Địa Ngục Du Kí
188
ngục này để chịu hình phạt khổ đau. Đến nay đã hơn năm
năm, phải trên mười ba năm nữa mới ra khỏi ngục. Rồi lại
còn bị giao cho các điện khác xử tội để chịu hình phạt
tiếp, thực đáng thương. Mong người nhân từ thay tôi xin
với Minh Vương giảm bớt một hai phần tội của tôi.
Ngục Quan: Không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống
chơi bời lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sỉ; dâm là
đầu của mọi tội ác, làm tội thì mang họa. Đã thiếu học còn
làm nhục tổ tiên, cha mẹ. Lúc còn sống không thương mặt
của mi, chết đi chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ
hình xong sẽ giao mi qua điện khác để trừng phạt tiếp.
Tướng Quân mau đem tội hồn này tống giam vào ngục.
Tướng Quân: Tuân lệnh.
Tế Phật: Thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại Thánh
Hiền Đường. Dương Sinh mau rời ngục.
Ngục Quan: Có điều chi thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương
Sinh tha thứ.
Dương Sinh: Không dám, đa tạ Ngục Quan cùng Tướng
Quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách. Xin
từ biệt hai vị.
Tế Phật: Mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại Thánh
Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống
đài sen, hồn phách nhập thể xác.