Thánh Hiền Đường
253
không lo làm việc, lang thang tại các quán cà phê, giỡn cợt
cùng gái giang hồ, nhập bọn với gái buôn phấn bán hương
sống đời trụy lạc. Cha mẹ khuyên lơn mấy cũng không
nghe, sau cùng bị cha mẹ đăng báo từ. Tôi mang mối hận
trong lòng, bỏ nhà theo bọn du thủ du thực, đám đầu trộm
đuôi cướp, bị chúng dẫn dụ dạy cho nghề móc túi. Thường
biểu diễn mánh khóe “Tay thần” trên xe bus hay tại các
trạm xe công cộng đông đúc người qua lại.
Ngục Quan: Quân súc sanh, khi nói không được dùng
tiếng “Tay thần” mà phải dùng tiếng “Tay quái”.
Tội Hồn: Không chỉ hành nghề móc túi, trộm tiền bạc mà
thôi, vì sau đó tôi cho rằng không kiếm được nhiều lợi
bằng xâm nhập các cư xá ăn trộm tài vật. Trong đời tôi
kiếm được cả trăm vạn tiền tài vật, một lần trong lúc đang
lén lấy đồ thì bị lộ, người hàng xóm rượt đuổi, không may
bị bắt đưa ra pháp luật, quan tòa xử tội, tống giam vào nhà
ngục chịu hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, không tự hối cãi
từ bỏ tính xấu mà lại vẫn tiếp tục trộm cắp như trước. Đến
năm 41 tuổi, vì tửu sắc quá độ, mắc bệnh ung nhọt mà
chết. Khi nằm bệnh, không một bạn trộm cắp nào tới lui
thăm hỏi, cho nên buồn rầu mà thác. Lúc chết bị quỷ đầu
trâu mặt ngựa tới áp giải xuống địa ngục này dùng roi vọt
đánh đập. Sau khi bị xử án và bị tống giam vào ngục, mới
biết là bị giảm thọ 9 năm, hiện thời ác nghiệp báo ứng, tôi
không còn biết nói sao.