Thánh Hiền Đường
255
mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ Đệ Nhị Điện, Sở Giang
Vương chửi tôi gạt người, giựt tiền, làm tiền cách bất
lương không chính đáng, xử đày tôi tại Ngục Bùn Phân
Nước Tiểu. Mãn hạn lại chuyển tôi tới Đệ Tứ Điện, Ngũ
Quan Vương nói là tôi biên chi phiếu giả, hai bàn tay là
đầu mối của mọi tội hại nhiều người, phán đày tôi tại Ngục
Nước Sôi Luộc Tay mười năm. Người vợ nhỏ sống hoang
phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Minh Vương
còn cáo buộc tôi, sau khi chịu hết các tội xong, chuyển
giao qua ngục chuyển kiếp sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau:
Kiếp thứ nhứt làm người, thân thể tật nguyền nhưng vì có
tài về kĩ nghệ, bị chủ nợ trước thu dụng để làm giàu cho
họ, bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày, còn bao
nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai đầu
thai làm con một người giàu có thiếu lương tâm, ra đời
thân thể yếu ớt bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh, tuy
sống trong nhà giàu, hàng ngày phải uống thuốc vì người
thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước đầu thai lại kiếp này để
đòi tiền đã mất, đúng là “Thầy thuốc quả báo”. Đó là
trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhân, gian lận để
cướp đoạt tiền của người thì phải trả lại tiền bằng cách
uống thuốc, nhân quả báo ứng nhất nhất rành rành. Người
đời kiếm sống bằng thương mãi phải luôn luôn giữ đạo
đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp
thứ hai, như tôi đây thì dầu có hối hận cũng không còn kịp
nữa.