Thánh Hiền Đường
261
trong nhà các bạn có mấy đứa con, có đứa thì mẹ nói gì
con nghe nấy, mẹ nói trật con cũng xin vâng và xin làm
theo lời mẹ, còn có đứa mẹ chưa nói nó đã chửi tạt trong
mặt rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tội nó hiển
hiện trước mặt, mà cái sự hung hăng đó là cái gì? Có giúp
cho nó tiến không? Nó càng ngày càng sân si hơn, càng
ngày càng cô lập và càng ngày càng thúc đẩy nó vô trong
cái chỗ tăm tối, càng ngày càng đi ăn chơi, càng hành hạ
thể xác nó mà nó đâu có hay. Lấy rượu chè làm đích, rồi đi
chơi bời, rồi càng ngày càng tiều tụy, hút thuốc đồ này kia
kia nọ, càng ngày càng hư, càng hủy hoại cái cơ tạng này.
Cái cơ tạng này là cái cấu trúc bởi siêu nhiên, của Trời
Phật đã sắp đặt một cơ cấu cho chúng ta ngự để học và để
tiến, nhưng mà chúng ta phá hủy cái lớp học, nghĩ cái tội
nó ra thế nào? Cha mẹ chúng ta thấy ta buồn phiền, bệnh
hoạn, cha mẹ cũng đau lòng hết sức mà không biết làm sao
cứu rỗi. Còn Trời Phật thì nghĩ sao? Chỉ chờ ngày luận tội
mà thôi! Cho nên ngày nào chúng ta cũng có tội, phải nhìn
nhận là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, chứ
chúng ta không phải ngon lành, không phải tốt đâu! Tất cả
là đều có tội. Phải nhớ chúng ta xuống đây học để thức
tâm và trở về với sự chơn giác nhàn hạ là từ bỏ tất cả
những tội trạng. Tội trạng là do đâu? Do tham dâm khởi
đầu, sự tham dâm càng bành trướng thì càng lôi cuốn tâm
thân, và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh, lão,
bệnh, tử là tạm, thời gian thấy rõ ràng mà chúng ta còn