Địa Ngục Du Kí
262
chưa thức giác, chưa buông bỏ; còn ôm, còn giấu kín
những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên
nhiều người tu họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã
sai lầm. Họ ăn cướp người khác họ không nói nhưng mà
bây giờ họ không ăn cướp nữa. Bây giờ nhứt quyết đưa tới
họ cũng không thèm nữa. Bây giờ họ thấy rõ rồi, cái đó
không phải nhiệm vụ của họ và không phải cái lợi lộc của
chính họ, họ đi tìm những nhiệm vụ và cái lợi lộc. Nhiệm
vụ là cái sức khoẻ của họ để cứu độ những người đau khổ.
Nhiệm vụ của họ là lo tu để ảnh hưởng những người độc
ác trở nên hiền. Càng ngày càng tu để tóm thâu được
thanh điển của Trời Đất rồi phóng tỏa cho người khác, đó
là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế, học dũng, học hòa để
tiến hóa, chớ không phải học hung hăng để xuống địa
ngục. Ông Trời ông cho con xuống thế gian để học hung
hăng xuống địa ngục là cái vô lí, ở địa ngục của ông không
có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để
trở về với chơn giác, thông minh lên để từ bỏ những sự
động loạn đó để tiến, mà khi chúng ta đạt được rồi bất cứ
nơi nào chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người, vì sao?
Chúng ta là tội phạm tăm tối thì những người chưa được
cứu rỗi họ là tăm tối, thì chúng ta đừng có chê cái loại đó
mà chúng ta không nói đạo, loại nào chúng ta, khi mà đắc
đạo rồi, phải hòa với mọi giới và độ cho mọi giới tiến hóa,
trong cái dũng chí kiên nhẫn chúng ta bằng lòng cho
người đời hành hạ. Chúng ta, nay giải thích một chút, mai