Địa Ngục Du Kí
268
Tế Phật: Bần tăng tới đây là muốn cùng tội hồn hóa
duyên, tại sao tội hồn không chịu thuật lại những hành vi
lúc còn sống?
Ngục Quan: Đây là Phật Sống Tế Công, người phụng chỉ
dạo âm phủ viết sách, nếu như mi không chịu thuật lại tức
là mi phạm tội nghịch chỉ, mi chịu đựng nổi Ngục A Tì hả?
Mi muốn tới đó phải không?
Tội Hồn: Bởi vì hòa thượng là Phật Sống Tế Công, lúc
còn tại thế tôi đã từng nghe đại danh ngài, thật đáng chết,
xin Phật Sống tha thứ cho tôi, sau đây tôi xin thuật lại ác
nghiệp của tôi lúc còn tại thế. Lúc tôi còn ở dương gian, vì
có giọng ca thiên phú, có biệt tài hát xướng nên tôi thường
tới các nhà hàng, các hí viện trình diễn, cũng từng được
các nhà thuốc mời đến hát để quảng cáo cho các việc
thương mãi, kinh doanh của họ. Trong giới sinh hoạt ca
hát, để chiều theo thị hiếu thấp hèn của khán thính giả, tôi
thường trình bày các bài hát dâm ô do chính tôi sáng tác,
hoặc phụ diễn các động tác khích dục, khán giả ở dưới vỗ
tay hoan nghênh rầm rộ. Sau khi chết bị Diêm Vương xử
tội, cho rằng tôi cả đời không hát một bài ca ái quốc, một
bài ca làm phấn chấn lòng người để giáo dục tâm tính nhân
loại, mà toàn là các bài ca làm đồi phong bại tục, hạ cấp
nghe không lọt lỗ tai, có hại cho xã hội cùng phong tục,
cho nên đã xử đày tôi mười năm tại Ngục Đâm Họng.
Hàng ngày bị xử dùi sắt đâm vào miệng, thiệt là có miệng
mà không nói được. Lúc tại thế sống trụy lạc, còn thêm