Địa Ngục Du Kí
270
chết bị Diêm Vương phán đày tám năm ở Ngục Đâm
Họng. Ngoài ra còn các tội khác, tôi không dám khai
nhiều hơn nữa.
Ngục Quan: Phải lắm, cái miệng xấu xa của mi đã tạo nên
nghiệp chướng quá nhiều.
Tế Phật: Thời gian ngắn ngủi, mình phải sửa soạn trở lại
Thánh Hiền Đường, Dương Sinh còn điều chi thắc mắc
nữa không?
Dương Sinh: Xin được phỏng vấn thêm một tội hồn nữa
về hành vi phạm pháp lúc còn sinh tiền.
Ngục Quan: Mau khai rõ những tội mà mi đã phạm khi
còn sống cho Dương Sinh nghe.
Tội Hồn: Lúc còn ở tại thế gian, vì cha tôi biết làm thuốc,
biết dùng dược thảo chữa bệnh cho người. Tôi thường xem
cha tôi bốc thuốc cho bệnh nhân, do đó tôi cũng biết được
chút đỉnh về thuốc men. Sau khi cha tôi mất, các bệnh
nhân tới xin điều trị, tôi bèn nói: “Những môn thuốc gia
truyền của cha tôi đã truyền hết cho tôi, bất cứ căn bệnh
khó tới mức nào tôi cũng đều trị hết, nhưng có điều các
loại thuốc đó đều lấy ở trên núi cao, khó khăn lắm lắm bởi
toàn là kì trân dược thảo”. Người bệnh nào cũng tin là thật,
tôi bèn lên giá bán mắc. Trong đó cũng có kẻ tôi trị hết
bệnh, cũng có kẻ tiền mất tật mang, bởi thuốc không công
hiệu. Có kẻ hỏi tôi về bí quyết môn thuốc gia truyền, tôi
đều từ chối chẳng hề tiết lộ, chỉ kẻ nào trả thù lao tôi mới
dạy cho. Cả đời tôi kiếm được không biết bao nhiêu là