Thánh Hiền Đường
277
người đời lóc cá. Hối hận thì đã muộn, hỡi những kẻ buôn
bán tại thế gian phải hết sức lương thiện, chớ tham lợi
nhỏ, cân lường gian lận, hình phạt ở địa ngục khắt khe
lắm, chẳng thể tránh khỏi đâu. Minh Vương ghét các hạng
người này lắm, cho nên Ngài coi chừng rất nghiêm, quỷ sứ
lại quá nhẫn tâm. Bấy giờ hối hận thì đã muộn.
Ngục Quan: Ai biểu mi cân lường gian lận? Hiện tại tới
địa ngục bị quỷ sứ sửa trị hai tay để hết dám còn làm bậy.
Lệnh cho tội hồn thứ hai mau tới khai rõ những hành vi
bất chính lúc còn tại thế để Dương Thiện Sinh ở Thánh
Hiền Đường trên dương thế thấu rõ.
Tội Hồn: Tuân mệnh. Lúc còn sống, vì gia đình nghèo nên
không được học hành, bèn làm nghề mua bán đồ phế thải
để sinh sống. Hàng ngày đạp chiếc xe ba bánh đi khắp nơi
mua đồ phế thải như giấy lộn, sắt vụn, áo quần, giày dép
rách v.v... Vì nghe một người bạn đồng nghiệp nói nếu
mua các loại đồng sắt phế thải mà cân đúng thì không lợi
bao nhiêu, phải cân gian thì mới lợi nhiều. Tôi bèn làm
theo, người bán đồ đứng ngoài nhìn vẫn thấy tôi cân đúng,
kì thực bị tôi lừa mà không hay. Những món đồ đáng lí
cân nặng cả mười cân, tôi chỉ cân còn có bảy, người bán
đồ cũ chẳng hay vì bán được là tốt rồi. Suốt đời tôi cân
gian, thâu lợi không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi chết,
Diêm Vương giận quá, mắng tôi là mua đồ cũ gian lận, làm
tổn hại âm đức. Hiện bị đày ở ngục này mười lăm năm.
Hàng ngày bị đem ra hành tội, bị âm binh khinh khi, chửi