Địa Ngục Du Kí
278
mắng, khổ sở nói không nổi. Kính mong Thiên Sinh
thương tôi mà xin giảm hình phạt dùm để tôi sớm thoát
khổ. Lạy tạ, lạy tạ.
Dương Sinh: Thưa ân sư! Tội hồn này đã khai rất thành
thực, nghĩ tình cảnh thật đáng thương, áo quần rách rưới,
con muốn cứu giúp họ một đôi phần.
Tế Phật: Chúng ta phụng chỉ viết sách, không nên can
thiệp vào chuyện của người khác, để Ngục Quan xử lí tiện
hơn.
Ngục Quan: Lúc sống tay không trong sạch, bây giờ nên
để cho quỷ sứ lóc da xẻo thịt, chặt xương, cắt gân. Đó
không phải là tính cẩn thận từng cân sao? Nếu gân thịt còn
đau đớn thì không phải là nam nhi. Người con trai có tội
thì phải can đảm chịu đựng, chớ có van lơn. Kêu tội hồn
thứ ba tới, mau đem chuyện thất đức lúc còn tại thế khai ra
cho Thiên Sinh nghe để còn viết vào sách Địa Ngục Du Kí
hầu khuyên răn các hạng cờ bạc hư hỏng ở thế gian.
Tội Hồn: Lúc còn tại thế, chồng tôi là một công chức
hạng trung, khi chồng đi làm, con đi học, thấy tôi ở nhà
một mình rảnh rang, mấy bà ở lối xóm rủ tôi đi đánh mạt
chược. Lúc đầu tôi không biết, họ liền dạy tôi, lần lần
không những tôi chỉ đánh được mạt chược mà còn biết
đánh đủ các loại bài. Tuy thua mạt chược chẳng đáng là
bao, nhưng từ khi say mê đỏ đen, tôi đã bỏ bê chồng con
nhà cửa, lang thang khắp các sòng bài. Chồng tôi năn nỉ
khuyên can, tôi bỏ ngoài tai, nên gia đình thường có