Thánh Hiền Đường
309
Sinh dạo thăm âm phủ. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn
bị khởi hành.
Dương Sinh: Bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn
đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo
con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư Tế Phật
đưa con đi thì đều ngồi tòa sen, không rõ hôm nay thầy
dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi.
Tiên Sư: Tế Phật có đài sen còn ta không có, là vì Tiên và
Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cỡi
con chó này.
Dương Sinh: Chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ
quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là
nát mình nát mẩy.
Tiên Sư: Đây không phải là con chó phàm trần mà là chó
Trời, là sức mạnh của chân ta. Đạo hạnh của nó không
nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con.
Dương Sinh: Bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến
cuộc hành trình.
Tiên Sư: Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó Trời
nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ
của nó còn lẹ hơn ngồi đài sen nữa.
Dương Sinh: Con đã chuẩn bị kĩ càng, thầy ngồi phía
trước xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì
khổ lắm.
Tiên Sư: Con nhắm hai mắt lại, không gặp tai họa đâu, cứ
yên tâm.