Địa Ngục Du Kí
332
gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại những hành vi hại
người của tôi khi trước, để rồi bị giao qua Ngũ Điện Sâm
La Vương để thẩm xét. Tại đây Diêm Vương thấy tôi cả
giận mắng là không có tài đã chẳng an phận lại còn đố kị
kẻ hiền tài, lập tâm ác độc hại người, do đó mới bắt tôi thụ
hình. Ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn đến xé gan đứt
ruột. Lúc còn sống vì không tin nhân quả báo ứng, cho nên
lúc chết tôi mới phải chịu cực hình.
Tế Phật: Ghen ghét kẻ hiền tài là đánh mất cái tâm. Mi đã
phá hoại sự đoàn kết của tập thể thành ra một thứ ngựa hại
bầy. Chúng sinh thường tôn trọng, noi theo người hiền tài
mà học hỏi để thăng tiến. Nếu như sinh ra cái tâm đố kị thì
lúc chết sẽ bị moi tim như kẻ tội hồn này.
Ngục Quan: Tội hồn thứ hai mau thuật lại cho Dương
Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế.
Tội Hồn: Tôi sinh tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư
sĩ tu tại gia, đọc rất nhiều kinh sách, nên gặp tín đồ các đạo
khác tôi đều khinh thị, nhất là loại tín đồ của đạo Lão, tôi
còn cho họ là thấp hèn vì lễ bái quỷ thần ngoại đạo tương
lai sẽ không được siêu thăng. Có người đem kinh sách do
Thánh Hiền Đường ấn tống tặng tôi, tôi đã không thèm
đọc lại còn nói “ma quỷ nhập vào người rồi vung bút loạn
lên, đó là một thứ tà đạo”. Lúc sống tôi đã phỉ báng các tôn
giáo khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật pháp vô
lượng cao siêu, không ngờ sau khi chết đi đã không tới
được Tây Phương Cực Lạc mà còn bị đày xuống âm phủ.