Thánh Hiền Đường
333
Tôi chẳng được thần Hộ Pháp tới nghênh đón mà lại bị âm
binh áp giải tới Ngũ Điện tống giam vào ngục. Minh
Vương thấy tôi lòng buồn giận mắng: “Mi là quân phản bội
đức Phật A Di Đà, lòng không có chút từ tâm, thân thụ
giới, lòng còn oán hận phỉ báng tôn giáo khác, không ngộ
Phật pháp bình đẳng. Đạo nào cũng có đường lối, giáo nào
cũng có lí lẽ, chỉ cần tu hành lương thiện, không được
phản pháp, làm việc ác đức đều là chính giáo. Mi biết Phật
pháp vô lượng, thần thông quảng đại sao còn thóa mạ đạo
người, tự xưng mình là cao minh? Lúc sống cố chấp thiên
kiến, tự cao, tự đại, mê cái ta nên sinh lòng phỉ báng pháp,
phỉ báng đạo, phỉ báng giáo, Phật tính bị lu mờ nên phải sa
xuống chốn này.” Mong đồng đạo của Phật, chớ học đòi sự
sái quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời cùng
rước lấy sự khổ tâm.
Tế Phật: Tâm Phật mi tối tăm mà mi đòi giảng Phật pháp,
thật đáng tiếc! Chẳng những bị cắt tim bữa nay mà hôm
khác còn bị xẻo lưỡi đau đớn.
Ngục Quan: Tội hồn thứ ba hãy mau khai rõ những hành
vi sai lầm lúc còn tại thế.
Tội Hồn: Tôi lúc sống làm việc tại một đền hầu bóng, lúc
đầu giữ nhiệm vụ ngồi đồng để tuyên hoá chúng sanh,
Thánh Thần rất là linh ứng. Sau đó ông từ giữ đền không
lưu tâm tới tôi, tôi thấy mỗi giá đồng vất vả quá mà chẳng
đem lại ích lợi cụ thể nào nên mất hết tin tưởng. Tôi bèn
nói với các tín hữu của đền là: “Việc đồng bóng do người