Thánh Hiền Đường
339
Ngục Quan: Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ
cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời.
Dương Sinh: Xin đa tạ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên siết
thảm khốc hơn hôm trước nhiều, không hiểu tại sao?
Ngục Quan: Vì gặp tiết tháng bảy, những vong hồn vô tội
đều được xuất ngục du ngoạn, những tội hồn này lúc còn
sống, nghe người ta nói đến tháng bảy thì nghĩ rằng sẽ
được giải thoát nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói
buộc thân họ mất hết tự do, không những chẳng được tiêu
dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình
phạt moi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở
gấp bội phần. Thế nhân nếu không sớm chuẩn bị trở thành
người lương thiện, làm việc nhân đức, tránh xa tội lỗi, thì
sau khi chết đi bị đày xuống đây sẽ chẳng che giấu được,
vừa mất tự do vừa bị hình phạt. Vì thời giờ có hạn, tôi xin
gọi tiếp vài tội hồn nữa ra để chúng cung khai.
Dương Sinh: Xin đa tạ. Quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao
sắc sả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lênh láng, thảm tới
nỗi tôi chẳng dám nhìn.
Ngục Quan: Tôi đã đem ra hai vị tội hồn, mau thuật rõ lại
những tội ác đã làm lúc còn sống cho Phật Sống Tế Công
và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường nghe để
hai vị ấy viết vào sách hầu khuyến nhân độ thế.
Tội Hồn: Thú thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó ai nữa
cả. Tôi lúc trung niên nhân khi vợ chết, lòng dục lại chưa
dứt, cho nên một bữa nọ tại đồng vắng cạnh làng, gặp một