Thánh Hiền Đường
371
thì thấy kiếp sống của con người chẳng khác gì một giấc
mộng. Khuyên người đời hãy lo níu lấy thời gian, một
khắc trôi qua là một tấc sinh mạng. Sớm nhập thánh môn
để mà tu thân cầu đạo, ngoài xã hội làm một người dân
lương thiện, trong cửa Thánh là một đệ tử hiền lành. Thời
sau khi chết xa lánh được địa ngục, giả thử có phải ghé qua
thì cũng chỉ như là người khách, không phải chịu thụ hình
bị tội khổ cực. Hôm nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh
chuẩn bị mau lên đài sen.
Dương Sinh: Thưa ân sư, hôm nay mình tới ngục nào?
Tế Phật: Ta chưa nói vội, chút nữa sẽ biết.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành.....
Tế Phật: Đã đến nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Thưa ân sư, tại sao ân sư lại đưa con đến sườn
núi này? Tiếng kêu từ phía trước vọng tới giống như là có
kẻ bị giết chóc hay bị đánh đập. Ngả đường đằng trước âm
binh lại đang áp giải các tội hồn đi tới, mình theo họ xem
ra sao?
Tế Phật: Cuộc hành trình bữa nay của chúng ta chỉ cốt để
quan sát địa ngục ở sườn núi phía trước, ta hãy mau theo
cho kịp đám âm binh.
Dương Sinh: Mình đã theo kịp âm binh, họ quay lại chào
kìa. Không rõ những tội hồn này đã phạm phải tội gì mà
bữa nay bị giải đi hành tội.
Tế Phật: Những tội hồn này đa số cưỡi xe máy hoặc lái xe
hơi, họ được gọi là kị sĩ. Vì lúc sống phạm tai nạn xe cộ