Thánh Hiền Đường
397
Hồn Hoàng: Cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi, ối chao
ôi! Ối chao ôi!...
Dương Sinh: Hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ
ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nói.
Tế Phật: Văn Đạt! Ngươi chớ bi thương, con cái đã trưởng
thành, lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng
như vậy?
Dương Sinh: Hoàng tiên sinh nghe xong khóc càng dữ
hơn.
Tế Phật: Hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua
đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chớ sao lại quyến luyến
quá đỗi như vậy?
Hồn Hoàng: Đa tạ Phật Sống Tế Công đã khuyên giải, tôi
hi vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để
chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới Thánh Hiền Đường
công quả. Còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi tên
Khoan có nhiều âm đức, cho nên Phúc Thần cùng Thành
Hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn
sầu tủi...
Dương Sinh: Xin Hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi, Tế
Phật cũng đã nói nhiều rồi. Đường trần tuy hết song thánh
đạo vẫn còn có thể hành, chớ quá buồn rầu.
Hồn Hoàng: Chỉ tiếc lúc sinh tiền không tới Thánh Hiền
Đường công quả cho thật nhiều. Ôi! Đa tạ Dương Sinh
cùng các tín hữu nhân đức của Thánh Hiền Đường đã có
lòng nhớ tới tôi....