Thánh Hiền Đường
399
khổ. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người
nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn
đổi khác, đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận,
nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ
phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt
bình thản giống như khi nằm ngủ thì sống cũng như chết
hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản
nhiên tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra.
Tế Phật: Người ta có khi ngừng hô hấp chưa hẳn là đã
chết. Cứ lấy bình điện làm tỉ dụ, nếu đốt đèn mà đèn
không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch,
mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được.
Con người khi đình chỉ hô hấp nếu ở trạng thái ngừng
nghỉ hạn chế thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa
hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ.
Vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng
buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như
mộng tri giác đều tỏ tường, có điều có miệng mà không
nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an
ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là: “Nên buông bỏ phàm
tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới
việc thiện ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa”. Có như
vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn
đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát
được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A
Di Đà Phật, tin đạo thì niệm Thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ