Thánh Hiền Đường
461
bổn tính. Người luyện tính, dù thân ở giữa chốn bụi trần
nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh không để nó thoát ra
ngoài. Cố trụ trì nơi phản ngọc, ngồi giữa bụi bậm cũng
như ngồi trên phản ngọc vì linh khí có thể xuyên thấu cát
bụi. Người đời đi đứng nằm ngồi tuy có phản gỗ, phản đá,
giường sang đặt thân trên đó, nhưng bụi bậm chẳng thể xa
rời dù cho có máy hút bụi, thuốc tẩy, bột giặt, áo quần
ngày thay mấy bộ, đủ thấy bụi bậm ở nơi biển khổ nhiều
biết mấy. Thích Thế Tôn nơi núi Linh Sơn cầm bông hoa
giơ lên, Ca Diếp mỉm cười, hoa này không phải là hoa
phàm mà là hoa tâm Ca Diếp, cho nên mắt nhìn mà hoa
tâm bừng nở. Bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ, kẻ
mê nghi là ta giả bộ lòng chẳng tin, nhưng kẻ trí thì lại
giác ngộ, vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta, trong tĩnh
dấy động, trong cát đãi vàng, kẻ biết mỉm cười dễ dàng
được báu vật như trở bàn tay. Đạt Ma Tổ Sư vượt biển tới
đây, ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sinh mà dạy: “ba lần ba
là chín” ý bảo “dương cực quý nhất” dương cùng cực quay
về một, chốn nguồn cội chân tâm, đồng thời cũng còn cho
biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối. Chúng sinh si
mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là Đạt Ma thò tay
vào túi mình móc tiền, ha ha! Trong túi chỉ có mấy miếng
giấy lộn chẳng phải tiền. Nhưng liệu giữ được của cải
chăng hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát? Hẳn là lời nói
của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng: hãy hăng hái cắt bỏ tâm
phàm thay bằng tâm Phật.