Địa Ngục Du Kí
462
Dương Sinh: Thưa lời thầy dạy quá dài, con sợ người đời
không coi trọng mà bỏ phế chăng?
Tế Phật: Vật phế thải cũng có giá trị, con chẳng thấy đám
rác trên xe, có kẻ bới lượm được vàng sung sướng đấy ư?
Kẻ vất người lượm, tuyệt đối không có hao phí, nhưng chỉ
mắt tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật. Thí dụ ở trong
một quốc gia vàng, người dân sẽ coi vàng như cát đá
không biết là nó quý giá. Cho nên cứ quá nhiều quá quen
là đều bị bỏ quên coi rẻ. Bữa nay mình chuẩn bị dạo âm ti.
Dương Sinh: Thưa con chưa rõ đi đâu?
Tế Phật: Dạo Đệ Bát Điện, mau lên đài sen chuẩn bị khởi
hành.
Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, mời ân sư
khởi hành.....
Tế Phật: Đã tới nơi mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Con đã xuống rồi.
Tế Phật: Trước mặt là Đệ Bát Điện, ngoài cửa có người bỏ
vào trong thông báo.
Dương Sinh: Diêm Vương cùng Tiên Quan đã xuống thềm
nghênh đón, trên điện có tấm biển đề ”Đệ Bát Điện Bình
Đẳng Vương”. Diêm Vương mình mặc lông bào vẻ mặt
thật nghiêm trang, đang bước xuống thềm...... Kính chào
Bình Đẳng Vương, tôi là Dương Thiện Sinh thuộc Thánh
Hiền Đường ở Đài Trung, bữa nay theo thầy tới quý điện,
kính mong Diêm Vương giúp đỡ phương tiện.