Địa Ngục Du Kí
50
Tế Phật: Con lười biếng quá, là kẻ tu đạo mà vừa mới trải
chút phong sương đã sợ khổ, thì làm sao con có đại khí
nổi!
Dương Sinh: Bạch thầy, con quả có lỗi lớn, xin thầy tha
thứ, con nguyện theo thầy.
Tế Phật: Mau lên đài sen, hai mắt nhắm lại... rồi, mở mắt,
xuống.
Dương Sinh: Bạch thầy, tại sao bữa nay thầy đem con tới
chốn đây, trước mặt ao lớn nước trong suốt, phẳng như
gương, phản chiếu bầu Trời xanh biếc. Chợt ba chữ “Ao
Thanh Tâm” từ đáy nước hiện ra.
Tế Phật: Hôm trước con dạo cõi âm, vì thân phàm, mắt
tục, do đó không nhìn thấy hết mọi vật. Bữa nay, thầy đưa
con đến đây để con có dịp xuống ao này tắm gội cho sạch
bụi nhơ, tự nhiên mắt trần sẽ hóa thành mắt tuệ, con mới
có thể cùng thầy ngắm cảnh âm ti.
Dương Sinh: Bạch thầy con không dám xuống, vì bây giờ
là mùa thu, nước ao này giá buốt vô cùng, lỡ con cảm lạnh
thì nguy lắm.
Tế Phật: Muốn dạo cõi âm còn sợ lạnh, ta đẩy mi cho té
xuống.
Dương Sinh: Cứu con, cứu con... con không biết lội... thầy
nỡ giết con sao... ối, ối, ối, ối, ối...
Tế Phật: Ta dìm con vài phút cho tỉnh táo.
Thủ Trì Tướng Quân (Tướng Quân giữ ao): Bái lạy Phật
Sống Tế Công, tôi thực vô lễ vì đã không chuẩn bị châu