Thánh Hiền Đường
51
đáo để nghênh tiếp ngài, xin ngài thứ lỗi. Vừa rồi Phật
Sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ ngài có dụng ý
gì?
Tế Phật: Tướng Quân, người chưa rõ, thế nhân hiện giờ
đang sống mê chết muội, bụi bám đầy mình, chôn vùi mất
cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay
đẩy kẻ phàm này xuống ao, là muốn rửa sạch viên ngọc
quý Mâu Ni bị bao phủ đất bùn, để cho nó lại tỏa chiếu
sáng ngời.
Tướng Quân: Hay lắm, nhưng ngài hãy cho phép tôi vớt
hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi.
Tế Phật: Lẹ lẹ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm
đó.
Tướng Quân: Lôi được lên rồi, nhưng hắn ngưng thở,
Phật Sống cứu hắn cách nào?
Tế Phật: Không sao, đã rửa sạch đất bùn, tự nhiên được
cải tử hoàn sinh, ta dùng quạt bồ, quạt một cái là tỉnh lại
ngay, hãy nhìn ta hóa phép...
Tướng Quân: Hắn tỉnh rồi, hai mắt đã mở.
Dương Sinh: Bạch thầy, cớ sao thầy lại đẩy con xuống ao?
Tế Phật: Người đời có tính thụ động lại thêm khách sáo.
Ngọc của con còn nguyên khối lớn, thầy không nỡ để yên
như vậy nên mới đem tẩy rửa.
Dương Sinh: Cảm tạ thầy đã chỉ dạy điều hay, giờ đây
thân thể con mát mẻ khoẻ khoắn, cùng sảng khoái vô
chừng. Còn thưa, vị mặc đồ võ tướng này là ai?