Địa Ngục Du Kí
66
trăng cùng chiếu, mưa pháp thấm nhuần, đều được hưởng
ơn Trời Đất. Có thể nói là cùng một “tâm” sống chỉ vì khác
tín ngưỡng tôn giáo mà thành bài bác, công kích nhau.
Cho đạo ta mới có thể lên thiên đàng, còn đạo khác thì
xuống địa ngục, đem cái nguồn cội thông suốt tròn đầy, tự
do, tự tại của thiên đường xây thành lầu son gác tía ở giữa
không trung, rồi tự giam hãm mình trong đó, chẳng khác
nào chui vào lồng chim treo lơ lửng giữa trời, tự cho là cao
thượng không gì sánh nổi, mừng mừng rỡ rỡ, đắc chí hót
vang, đó là thứ địa ngục ở thiên đường, tội nhân ở cõi
Trời, tất cả đều là những con chiên chờ cứu rỗi, là những
kẻ không được cứu chuộc. Các vị lúc còn tại thế đều nói
lên thiên đường, nhưng hôm nay lại rớt xuống địa ngục,
các vị đến âm phủ với nhục thể đây phải không? Xác thân
có các giống đen, trắng, vàng; áo mặc có in hoa các màu
đỏ, vàng, xanh. Duy có cái “tâm” ban sơ chẳng thể nhuộm
màu, nếu nuôi ý bài xích thì thiếu cái tâm cùng tu và những
tiếng từ bi, bác ái từ lời nói nào mà ra? Mặt trời, mặt trăng
từng chiếu người thiện lẫn kẻ ác khắp cổ kim, không sinh
“tâm” phân biệt, đối đãi nên mặt trời mặt trăng luôn sáng
mãi, lưu mùi thơm vạn thuở. Các vị phải giác ngộ, tự chiếu
sáng bản tính mình, đừng sinh lòng oán ghét, vì hiện giờ
đang là thời kì phổ hóa “Vạn Giáo Quy Tông”, mà quy
tông tức quy tâm. Kết hợp tâm của chúng sinh, lấy nhân ái
đối xử với nhau, phát huy giúp đỡ lẫn nhau, tốt lành với
nhau. Các tôn giáo phải mở lớn cửa, tùy duyên mà độ