Địa Ngục Du Kí
98
nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật
cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho.
Dương Sinh: À thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi Tướng Quân,
những kẻ bất đắc kì tử cũng đều phải tới Thành Thác Oan
này cả hay sao?
Tướng Quân: Không phải. Như quân lính, tướng sĩ vị
quốc vong thân, vì bảo vệ giang sơn mà hi sinh tính mệnh,
có thể nói họ đã hi sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã.
Chẳng những họ không bị giam ở Thành Thác Oan này
mà trái lại các anh hồn trung liệt đó còn được đặc biệt
chiếu cố. Các vị đó được lên cõi Trời tiêu dao, có vị vì còn
mắc vòng nhân quả mới phải về cõi Thần, hoặc tái đầu thai
nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền
thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái
để tỏ lòng biết ơn. Tự cổ tới giờ, phàm những vị tận trung
báo quốc, đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau
sùng bái, ngưỡng mộ không ngớt.
Dương Sinh: Tướng Quân nói rất đúng.
Tế Phật: Trời Đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa.
Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc, liều mình hi sinh cho chính
nghĩa đều khiến Trời Đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó có
nhiều ngưới chỉ dốc lòng vì chữ trung mà thành được đạo.
Bữa nay thời giờ đã cận, Dương Sinh mau sửa soạn trở lại
Thánh Hiền Đường, ngày khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm.
Hướng Tướng Quân, Thành Quan cáo từ.