Thánh Hiền Đường
97
Dương Sinh: Theo gót các vị Tiên Trưởng, hôm nay tôi
cùng ân sư tới thăm quý bản địa, xin chỉ giáo nhiều cho.
Thành Quan: Thưa không dám, mời đứng dậy, xin theo
chúng tôi vào trong thành.
Dương Sinh: Đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô
cùng. Trong thành thác oan này có chừng bao nhiêu
người?
Thành Quan: Hàng ngày đều có người thác oan tới đây,
xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam.
Dương Sinh: Gian này có hàng bầy con nít, máu me đầy
mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất thật là
thê thảm, đáng thương hết sức. Tại sao không thả chúng
ra?
Tướng Quân: Những hài nhi này là kết quả của sự trụy
thai của người đời, vì người đời không chịu nuôi nấng,
hoặc kết tinh không chính đáng. Chúng đã thành hình,
không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới
đây. Mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của
những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời. Do
đó lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại
lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới
khi cha mẹ chết chúng níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi
vậy, khuyên người đời không được tùy tiện phá thai. Hành
động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm
đảng quá mức... Phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết oan hài