Thánh Hiền Đường
95
rằm Trung Thu? Người đời tản bộ chuyện phiếm dưới
trăng, có chi sung sướng, nhìn lại địa ngục chỉ thấy tối
tăm, hồn quỷ khóc than thê thảm, khiến mọi người chẳng
dám ngó. Dương Sinh, chuẩn bị dạo địa ngục.
Dương Sinh: Xin vâng lệnh, thời gian qua mau quá, đã
tròn một tháng mà chưa hoàn tất nổi một phần mười việc
dạo địa ngục để viết sách. Con sợ trách nhiệm lớn lao này
khó đạt thành.
Tế Phật: Chỉ cần giữ vững niềm tin, vì người xưa có nói:
“Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai.” (Có công mài sắt có
ngày nên kim). Tâm
đạo của con kiên định, mười cửa điện
của địa ngục tự mở, con chỉ nhìn một lượt là tỏ tường hết
cả, chớ quá lo âu. Mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành...
Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen.
Dương Sinh: Thưa chốn này có phải là “Uổng Tử Thành”
(Thành Thác Oan) không? Phía tr
ước có cửa thành khép kín,
trên đề ba chữ “Uổng Tử Thành” có nên vào trong thăm
không?
Tế Phật: Đúng, hôm nay mình thăm Thành Thác Oan,
con hãy theo thầy vào trong thành.
Dương Sinh: Thưa cửa thành tại sao lại khép chặt, làm
cách nào vào được?
Tế Phật: Cửa thành này là cửa tự động, giống cửa siêu thị
ở thế gian. Phàm những linh hồn thác oan, vì chết một
cách không bình thường chính đáng, oan khí không tiêu.