II
G
ia đình có bốn người: Margaret Lester, một quả phụ ba mươi sáu tuổi,
Helen Lester, con gái, mười sáu tuổi và hai bà dì, bà Hannah, bà Hester, hai
người đàn bà song sinh, độc thân, sáu mươi bảy tuổi. Ngày đêm, ba người
đàn bà chỉ biết ngắm nghía, thán phục, tôn sùng thiếu nữ. Họ theo dõi trên
gương mặt sự phát triển của trí tuệ, họ thích thú thưởng thức dung mạo tươi
thắm như hoa xuân, say mê nghe nhạc điệu của tiếng nói, họ tri ân thiếu nữ
nhờ sự hiện diện của nàng mà đời họ được vui vẻ, đẹp tươi. Lại lo sợ khi
nghĩ đến cảnh cô đơn của họ trên trần thế nếu tia sáng mặt trời ấy một ngày
nào tắt lịm.
Hai bà dì, bản chất tốt, dễ thương, nhưng về đạo lý thì rất cố chấp, họ noi
theo những quy tắc xử thế rất nghiêm nhặt nên bề ngoài của họ, từ diện mạo,
cử chỉ đến lời ăn, tiếng nói đều có vẻ nghiêm khắc nếu không nói là khó
thương. Hai bà có quyền lực trong gia đình nên bà mẹ cũng như đức con gái
đều vui vẻ tuân thủ những quy luật đạo lý và tôn giáo do hai bà đề ra. Tập
quán xử thế của những người đàn bà này lâu rồi thành như một bản tính. Do
đó, trong cảnh thiên đường yên tĩnh này không hề có cãi cọ, gây gổ, tranh
chấp, rối ren.
Trong gia đình này, một lời nói dối không được dung túng. Lời nói của
bốn người này bao giờ cũng phù hợp với chân lý tuyệt đối, dầu cho hậu quả
thế nào cũng phải chấp nhận. Nhưng một hôm, trong một trường hợp bối rối,
cô gái yêu của gia đình đã lỡ thốt ra một lời nói dối và ngay sau đó, khó lóc
thú tội. Không có lời nào diễn tả được sự kinh ngạc của hai bà dì. Hình như
trời đất sụp đổ tan hoang trước hai bà. Hai bà ngồi kề nhau, mặt mày tái