xanh, không nói một lời, chăm chú nhìn kẻ thủ phạm đang quỳ trước mặt,
gục đầu trên gối bà này rồi đến gối bà khác, khóc lóc, thờ than, van xin hai
bà dung thứ, nhưng vẫn không được đáp ứng, lại kính cẩn hôn bàn tay nhăn
nheo của hai bà và tức thì những bàn tay ấy rút đi, hình như chúng sợ chạm
phải đôi môi dơ bẩn. Hai lần, dì Hester nói với giọng lạnh lùng - Cháu đã
nói dối?
Và hai lần, dì Hannah cũng nói với giọng kinh ngạc:
— Cháu thú nhận, cháu dám thú nhận là cháu đã nói dối!
Đó là tất cả những gì hai bà có thể nói ra. Tình thế sẩy ra đột ngột, dị
thường. Họ không hiểu nổi, họ không biết xử trí làm sao, họ bị tê liệt vì kinh
ngạc.
Cuối cùng, hai bà dì quyết định con bé lầm lạc cần được dẫn tới mẹ nó,
mẹ nó bị bệnh, nhưng cũng phải biết việc gì đã sẩy ra. Helen Lester van lơn,
xin tha cho hình phạt này, đừng bắt mẹ nó chịu đau khổ vì phải nghe lời thú
tội của nàng. Nhưng vô hiệu, theo hai bà, nhiệm vụ đòi hỏi sự hy sinh đó,
nhiệm vụ là tối cao, tối thượng, không có lý do gì cho phép người ta trốn
tránh nhiệm vụ, đối với nhiệm vụ không thể có một sự nhân nhượng nào.
Helen Lester lại van xin, nàng nói nàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về
hành vi tội lỗi của nàng, mẹ nàng không có can dự vào. Tại sao phải làm cho
mẹ nàng đau khổ?
Nhưng hai bà dì vẫn cương quyết, lời van, tiếng khóc không làm cho họ
xiêu lòng. Tinh thần công lý ngự trị trong tâm hồn hai bà. Một bà mẹ vô tội
của một đứa con phạm pháp phải chịu đau khổ, nhục nhã, trừng phạt, như
vậy mới hợp lẽ công bằng.
Vậy là ba người đàn bà cùng đi tới phòng của bệnh nhân.
Trong khi đó, ông thầy thuốc tiến lại nhà. Tuy nhiên ông còn ở xa. Đây là
một ông thầy thuốc giỏi, có hảo tâm. Nhưng phải biết ông một năm để
không ghét ông nữa, biết ông hai năm để tập dung thứ cho ông và bốn năm
hay năm năm để quý mến ông. Tướng mạo ông bác sĩ cao lớn, vạm vỡ. Ông