nhiều vết thương, đều đã được băng bó. Cô nằm trên giường, hai mắt nhắm
nghiền, mũi đang luồn ống, tay cắm kim truyền dịch... chẳng thể nhận ra cô
sinh viên dong dỏng mọi ngày nữa.
Bà mẹ Tiểu Cầm đang ngồi trên giường nắm tay con gái, nước mắt rơi lã
chã. Bà biết Xuân Vũ là bạn cùng phòng với con gái mình, nhưng không
biết cô đã bị coi là một thứ “hung tinh”, bà rất cảm kích vì cô đã vào thăm
Tiểu Cầm.
Bà nói, mấy hôm nay Tiểu Cầm vẫn ở nhà, nói là người hơi khó chịu,
nhưng lại không đi khám bệnh, chỉ mải miết với chiếc máy di động, đêm
khuya vẫn nghe thấy trong phòng cô những tiếng “tít tít” không ngớt.
Khoảng 12 giờ đêm hôm qua, Tiểu Cầm bỗng ra phòng khách, mặc chiếc
váy ngủ màu trắng, đi vòng quanh bộ bàn ghế. Vì Tiểu Cầm làm đổ cốc
chén, bà mẹ nghe thấy bèn chạy ra, mới thấy cảnh tượng ấy, bà vội ôm lấy
cô. Nào ngờ cô lại nói luôn cái câu “Có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì
không?”
Bà không hiểu ra sao nữa. Chỉ thấy ánh mắt cô thực đáng sợ, bèn đưa cô về
phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Cầm đã trở lại bình thường, nói là phải
đến trường để lên lớp học. Bà mừng rỡ nhìn con gái bước ra khỏi nhà,
không ngờ Tiểu Cầm lại gặp tai nạn trên đường...
Nói đến đây, bà lại trào nước mắt. Bác sỹ cho biết, Tiểu Cầm bị chấn
thương sọ não khá nặng, cũng đã thoát cơn nguy hiểm nhưng chưa thể
khẳng định có thể bình phục được hay không, hiện giờ còn phải tiếp tục
quan sát.
Nghe xong câu chuyện, Xuân Vũ thấy lòng mình chơi vơi trống vắng. Tiểu
Cầm đang nằm đây, chẳng rõ còn có thể nói chuyện với bạn được nữa
không? Giữa đêm qua Tiểu Cầm đã nhìn thấy những gì?
Cô bỗng mạnh dạn hỏi bà mẹ: “Bác có thể cho cháu xem máy di động của
Tiểu Cầm được không?”
Bà mẹ gật đầu, rồi mở ví của Tiểu Cầm, lấy chiếc di động ra đưa cho Xuân
Vũ. Cô mở ngay danh mục tin nhắn, thì thấy các tin nhắn đã bị xoá sạch,
ngoại trừ một tin nhắn cuối cùng:
“GAME OVER”