Xuân Vũ như hoá đá, đờ đẫn nhìn vào hàng chữ tiếng Anh. Nhưng cô vội
trấn tĩnh, rồi nhìn vào ô “người gửi”, quả nhiên là số máy kia:
xxxxx741111.
Và, thời gian gửi tin nhắn này lại là 9 giờ 19 phút sáng nay - đúng vào lúc
Tiểu Cầm gặp tai nạn giao thông.
Cô thở dài nặng nề. Mọi điều ngờ ngợ đều đã được chứng minh. Tiểu Cầm
đã bị GAME OVER ở địa ngục!
Xuân Vũ nhìn Tiểu Cầm một lần nữa, rồi vội vã cáo từ. Cô giương ô, bước
ra khỏi bệnh viện. Thành phố trong đêm mưa, ánh đèn chỉ còn thấp thoáng.
Cô lẩm bẩm với mình: “Người thứ nhất là Thanh U, người thứ hai là Tố
Lan, người thứ ba là Văn Nhã, người thứ tư là Tiểu Cầm. Người thứ năm sẽ
là ai đây?”
Xuân Vũ ngả ô sang bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tím tái.
Một hạt mưa rơi trúng vào mắt Xuân Vũ.
Chín giờ tối Xuân Vũ về phòng của mình, cô thấy toàn thân xâm xấp nước.
Hơi ẩm giá lạnh thấm vào tận xương tuỷ.
Cô phải đi tắm nước nóng. Trong nhà tắm chỉ có vài người, khi thấy cô
bước vào, họ đều né dạt sang một bên. Có cô còn chưa kịp xát xà phòng đã
vội lau khô người rồi lủi ra ngay.
Rất nhanh chóng, chỉ còn mình Xuân Vũ trong nhà tắm. Không rõ mắt bị
nhoà đi do nước mắt hay do hơi nước, cô chỉ thấy xung quanh là một màn
trắng đục. Tiếng nức nở đã át cả tiếng nước chảy, vòi nước phun xối xả vào
mặt chỉ đem lại cho Xuân Vũ cảm giác cô độc chưa từng có.
Cô khoá vòi nước, rồi dụi mắt, quay nhìn khắp nhà tắm trống trải, chỉ còn
hơi nước mù mịt và tiếng nước róc rách nghe rất rõ. Cô cúi nhìn thân hình
quyến rũ và hoàn hảo của mình. Cô bỗng nhớ đến Thanh U và Tố Lan. Ít ra
mình vẫn còn may mắn hơn họ. Cô xoa nắn khuôn mặt trắng mịn sau khi
tắm gội. Hãy nâng niu tấm thân mà thượng đế đã ban cho.
Trở về phòng ở, Xuân Vũ chải mái tóc dài, rất tỉ mỉ. Mái tóc đen nhánh vẫn
còn bốc hơi nước ấm buông rủ xuống đôi vai trắng ngần. Mưa ngoài trời
gần như đã tạnh, cô nhìn khắp căn phòng. Giường bên trái là của Văn Nhã
và Tiểu Cầm, bên phải là của Thanh U và cô. Cô không dám đụng đến các