Sái Tuấn
Địa ngục tầng thứ 19
Dịch giả: Trần Hữu Nùng
- 10 -
TẦNG 9 ĐỊA NGỤC
Hôm nay thứ bảy.
Lúc sáng thức dậy, Xuân Vũ nhận ra rằng ký túc xá yên tĩnh hơn hẳn mọi
hôm. Kể cả các bạn quê ở tỉnh ngoài cũng đều đã đi chơi, chỉ còn Xuân Vũ
một mình một bóng ngồi đây.
Thực ra Xuân Vũ rất sợ sự cô độc. Lúc cô sợ hãi nhất, không phải hồi đang
ở thôn hẻo lánh kia, mà là những ngày bị nhốt riêng trong buồng bệnh.
Giờ này chắc Hứa Văn Nhã cũng đang bị nhốt riêng trong đó?
Xuân Vũ không tưởng tượng nổi bạn ấy sẽ sống ở đó ra sao. Dù là một
người bình thường bị nhốt vào nơi đó, thì sớm muộn gì cũng phải hoá điên.
Cô quyết định vào viện thăm Văn Nhã.
Cô đã biết địa điểm ấy ở đâu, vì đó là nơi mà cô rất không muốn lại phải
vào nữa. Nhưng, vì Văn Nhã, vì cái bí mật mà có lẽ chỉ những người chết
mới biết được, Xuân Vũ phải dằn lòng ráng chịu để đi vào cái chốn khơi lại
những cơn ác mộng của cô.
Mười giờ sáng, Xuân Vũ đã đến cái bệnh viện nằm ở Khu kết hợp thành thị
nông thôn. Trông nó vẫn giống như khi cô ra khỏi đây nửa năm về trước.
Cánh cổng lớn khuất sau những hàng cây tĩnh mịch, phải tiến sâu vào một
quãng xa mới nhìn thấy bệnh viện này.
Trước khi vào gặp Văn Nhã, cô phải gặp bác sỹ Văn đã. Ánh mắt của bác