đèn ở đầu giường.
Ánh đèn dìu dịu chiếu sáng khuôn mặt Xuân Vũ, và cũng chiếu rõ Thanh U
đang ở giữa căn phòng: Thanh U mặc chiếc váy ngủ màu trắng, buông
chùng gần như sát đất, bộ tóc vốn được chải gọn ghẽ lúc này buông xõa
trên vai, trông cô cứ như một âm linh đang bồng bềnh trôi.
Lạ hơn nữa là Thanh U đang quay tròn lướt đi.
Xuân Vũ dường như không tin ở mắt mình nữa, nhưng tất cả đang ở trước
mắt đều là sự thật. Thanh U đang lượn vòng trong khoảng trống giữa căn
phòng, tiếng chân bước có tiết tấu hẳn hoi. Thanh U lướt theo hướng ngược
chiều kim đồng hồ không nhanh không chậm, tư thế rất vững, hình như cô
đang có nghĩa vụ hoàn thành một thứ nghi thức nào đó.
Ánh sáng yếu ớt từ giường tầng hai rọi vào khuôn mặt Thanh U, không thể
chiếu khắp gian phòng, khung cảnh tựa như một sân khấu mờ tối với chùm
tia sáng hắt vào nữ diễn viên chính, khiến Thanh U đang lượn vòng có một
nét quái dị. Sắc mặt cô vẫn vô cảm như lúc chiều chụp ảnh, nhưng vẻ bình
thản này càng khiến Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi.
Tiểu Cầm ở giường đối diện bỗng nhổm dậy, Tiểu Cầm cũng đã bị thức
giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, thấy Thanh U đang lượn vòng, cô lập tức kêu
lên: "Cậu đang làm gì thế?"
Nhưng Thanh U cứ như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục xoay vòng tròn.
Xuân Vũ áng chừng Thanh U đã lượn đến bốn năm chục vòng rồi.
Văn Nhã nằm tầng dưới Tiểu Cầm cũng tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường,
suýt nữa thì chạm vào Thanh U. Văn Nhã sợ quá thét lên, lại co vào trong
chăn, lắp bắp: "Thanh U bị trúng tà hay sao thế?"
"Đừng nói bừa!"
Xuân Vũ đã ra khỏi giường, xuống sàn, huơ huơ tay trước mặt Thanh U,
nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục lượn vòng. Không nén
nổi nữa, Xuân Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh U.
Thanh U va phải Xuân Vũ, bấy giờ mới chịu dừng lại.
Bộ váy ngủ màu trắng hơi rung rung, Thanh U cúi đầu, mái tóc đen rủ che
kín khuôn mặt, trông chẳng khác nào một Sadako.
Xuân Vũ tuy đã liên tưởng đến một điều rất đáng sợ nhưng cô vẫn ôm lấy