trước tòa nhà ba tầng mà bấy lâu nay đồn đại là có ma. Phía sau cửa sổ thứ
tư, tầng hai, tính từ bên phải, có một bóng đen mờ ảo.
Xuân Vũ chợt nghĩ, người phụ nữ đứng ở cửa sổ tầng hai ấy đang nhìn
xuống Thanh U, hay là đang nhìn mình tay cầm máy ảnh?
Nghĩ đến đây, cô rất căng thẳng, nói: "Sao lại có bóng người này nhỉ? Mình
nhớ rằng lúc chụp, chỉ có một mình cậu chứ không có ai khác!"
Thanh U gật đầu: "Phải! Mình cũng đã quan sát các ô cửa sổ tòa nhà ma,
đều không có gì hết."
"Nhưng nó đã bị nhà trường đóng chặt hơn chục năm nay, trong đó không
thể có người."
Xuân Vũ không dám nhìn lại bức ảnh nữa, cô và Thanh U cùng nhìn nhau,
không sao giải thích nổi tại sao lại chụp ra cái bóng đen ấy, điều này dường
như vượt quá khả năng hiểu biết của hai cô.
"Nếu không phải người, thì đó là ma!"
Câu nói bất chợt vang lên khiến Xuân Vũ và Thanh U đều giật mình. Thì ra
Tiểu Cầm đã đứng sau lưng họ nhìn bức ảnh, thản nhiên bình luận.
"Hôm nay hai người đã đến toà nhà ma à?" Ngay Văn Nhã cũng từ trên
giường tụt xuống, ghé khuôn mặt như trẻ con ngây thơ đáng mến nhòm vào
màn hình vi tính.
Vẻ mặt Thanh U càng đăm chiêu, cô bực bội tắt máy tính, rồi lại lên giường
vùi đầu đọc sách.
Xuân Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Cầm và Văn Nhã đừng "kích thích"
Thanh U nữa. Rồi cô lén nhìn bìa cuốn sách trong tay Thanh U. Đó là cuốn
"Tiếng nói của vạn vật trong tháng mưa", bản dịch tiếng Trung Quốc,
nguyên bản tiếng Nhật, na ná như "Liêu Trai Chí Dị"; tác giả người Nhật
tên là Ueda Akinari sống vào thời đại Edo.
Sao Thanh U lại đọc thứ sách này? Cô còn nhớ ngày trước Thanh U rất sợ
đọc các loại truyện kiểu ấy.
Lúc này cả phòng trở nên yên tĩnh hẳn, Xuân Vũ đứng nhìn ra ngoài cửa
sổ. Màn đêm nặng nề ngoài kia có bao cơn gió lạnh đang rú rít, khiến trong
phòng cũng trở nên giá buốt hơn.
Nửa đêm, phòng đã tắt đèn.