mặt lè lưỡi, rồi kéo Thanh U cùng bước ra khỏi khu nhà.
Tránh xa khu nhà "phải gió" này, Xuân Vũ có thể thở mạnh được rồi. Cô dè
dặt hỏi bạn: "Mấy hôm nay sao cậu cứ như biến thành ai khác, nói năng
cũng là lạ?"
Nhưng Thanh U không trả lời. Chỉ có chiếc di động màu đỏ thắm đeo trước
ngực đung đưa tung tăng theo nhịp chân của cô, hình như nó đã trả lời thay
cho chủ nhân rồi.
Trời đã tối hẳn.
Hai bạn nữ ở cùng phòng với Xuân Vũ - Thanh U là Hứa Văn Nhã và Nam
Tiểu Cầm cũng đã trở về. Cả hai đều không thuộc nhóm các cô gái xinh
tươi nổi bật, nhưng trông cũng được; chỉ vì ở bên Xuân Vũ đầy hấp dẫn,
nên họ có vẻ như bị lu mờ.
Văn Nhã hơi còm, nét mặt vẫn còn nét "cốm non", tối tối đi lại ngoài hành
lang trông cứ như một bóng ma Hobbit trong "Chúa Tể của những chiếc
nhẫn". Vừa về đến phòng đã ngồi thu lu trên tầng dưới chiếc giường tầng
đối diện với giường Xuân Vũ, rồi mải mê nhận tin nhắn di động, tiếng tít tít
không ngớt, inh cả tai.
Thanh U thì đang vùi đầu đọc sách gì không biết, Xuân Vũ kéo tay Tiểu
Cầm tò mò hỏi: "Hai cậu vừa đi đâu đấy?"
Tiểu Cầm nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ bí hiểm: "Đi ngắm các anh điển
trai!"
"Vớ vẩn!" Đây cũng là điểm Xuân Vũ không thật giống các nữ sinh khác:
cô thường lớ ngớ đối với những chuyện như thế này, dù cô luôn là một
người đẹp khiến nhiều chàng sinh viên yêu vụng nhớ thầm.
"Cậu có biết ai đẹp trai nhất trường ta không?"
"Thì có liên quan gì đến tớ?" Xuân Vũ nhún vai, và lại càng tỏ ra hờ hững.
"Thầy Cao Huyền, ở khoa Mỹ Thuật." Tiểu Cầm tủm tỉm cười. Tiểu Cầm
vóc người cao gầy, tuy nam giới thường ưa các cô em có thân hình mảnh
mai nhưng Tiểu Cầm lại quá "mong manh", nên các chàng sinh viên thường
hay "lui bước".
"Thôi nào! Tớ không biết ai ở khoa Mỹ Thuật, cũng chưa từng nghe nói
thầy Cao Huyền nào hết!"