hai cô gái đang vội vàng rảo bước.
Khu trường thênh thang, họ đi mãi, chừng mười phút sau mới đến trước
một cánh cửa ở tường rào. Chiếc khóa to đang treo ở đó. Nhà trường khóa
để phòng ngừa đám sinh viên tự tiện vào tòa "nhà ma" này. Nhưng Thanh
U còn biết một lối đi nhỏ, cô kéo Xuân Vũ đi men theo bên tường. Lách
qua khe hẹp giữa hai bức tường, họ chậm rãi bước vào một cái sân nhỏ,
trước mặt họ là tòa "nhà ma" mà mọi người vẫn kháo nhau.
Đó là một tòa nhà ba tầng màu sáng, có lẽ xây từ những năm 60 - 70, trông
cứ nhờ nhờ xám đục, các ô cửa kính đều lem nhem mờ mờ, không phản
chiếu mấy ánh sáng. Tuy trông nó vẫn bình thường, nhưng Xuân Vũ thì lại
thấy hơi thấp thỏm. Cô nhìn sang bạn, chỉ thấy Thanh U đang chăm chú
ngẩng nhìn tòa nhà ma, ánh mắt dường như hơi ngây dại, bộ dạng trông
thật đáng sợ.
Xuân Vũ chọc chọc ngón tay trỏ vào bạn, Thanh U chỉ hơi nhích người, và
lắc lắc đầu: "Xuân Vũ! Cậu đã vào đó bao giờ chưa?"
"Tớ đâu dám vào toà nhà ma? Các chị khóa trên vẫn nói trường ta có một
tòa nhà có ma, hơn chục năm trước vốn là khu lớp học, về sau có người
chết ở đây. Rồi lan truyền tin đồn nơi này thường có ma, vì thế nhà trường
bèn khóa lại, cấm học trò bước vào. Hồi học năm thứ hai, tớ đã cùng mấy
bạn nam vào đây, nhưng chỉ nhìn thoáng rồi ù té chạy ra..."
Thanh U hình như không mấy chú ý nghe, cô nói cứ như không: "Tớ đã
từng vào!"
"Hả?" Xuân Vũ khẽ kêu lên, cô nhìn lên cửa sổ tầng trên tòa nhà. "Cậu đã
vào à? Trong đó ra sao?"
Thanh U bỗng từ từ ngoảnh sang, vẻ mặt căng cứng, không còn nét dịu
hiền của một nữ sinh. Cô nhìn Xuân Vũ, nhưng không trả lời. Rồi cô
ngoảnh nhìn lên cửa sổ tầng hai của toà nhà ma.
Trời mỗi lúc một lạnh, sắc trời cũng sẫm hơn, tòa nhà ma trước mặt hình
như cũng lan tỏa một làn khí âm u khiến Xuân Vũ sởn gai ốc. Từ sau khi sự
kiện ở thôn hẻo lánh kết thúc, đây là lần đầu tiên Xuân Vũ lại cảm thấy sợ
hãi thật sự. Cô vội nói: "Cậu định bảo tớ cùng đến đây để làm gì? Nếu
không vào thì mau về thôi!"