Nỗi khiếp hãi của Xuân Vũ bắt đầu từ một mẩu tin nhắn vào máy di động.
Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn
xuống gột sạch mọi uế tạp, bầu trời dường như trở nên sạch sẽ tinh khôi.
Nhưng không ai có thể nhận thấy, cận kề với chúng ta, trong không khí
đang có vô số tín hiệu điện từ qua lại đan xen nhau, chúng vượt qua những
làn mây ở tít trên cao, vượt qua những kiến trúc san sát đúc bằng xi-măng,
xuyên qua tường của ký túc xá nữ sinh viên đại học, lặng lẽ lọt vào máy di
động của một nữ sinh nào đó.
Chuông báo có tin nhắn vang lên.
Tiếng chuông reo bất ngờ, khiến Xuân Vũ rùng mình. Cô đang ngồi ở
giường tầng trên sắp xếp các đồ dùng, tiếng chuông nhắn tin vang lên ở
giường tầng dưới. Mấy hôm nay trời rét đột ngột khiến Xuân Vũ bị cảm
nhẹ, cô quấn quanh cổ một chiếc khăn khá dày. Ngó nhìn xuống phía dưới,
thì ra đó là máy di động của Thanh U.
Chiếc di động NOKIA bóng loáng, xinh xắn nằm trơ trọi trên giường tầng
dưới, màn hình đang nhấp nháy.
Thanh U đi đâu rồi? Căn phòng bốn người, lúc này chỉ còn một mình Xuân
Vũ. Cô xuống giường, đứng trên sàn nhà, nhìn chiếc di động của Thanh U.
Mọi ngày, trong phòng của các nữ sinh, đó đây cũng thường nghe thấy
những tiếng "tít tít" nhắn tin di động. Mấy hôm nay, máy của Thanh U thì
luôn luôn tíu tít, đêm khuya cũng phải vài chục lần réo chuông khiến Xuân
Vũ cả đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi lần nghe thấy tín hiệu ở máy của Thanh
U, Xuân Vũ đều vẩn vơ thấp thỏm.
Khi Xuân Vũ cầm chiếc di động lên như một bản năng, thì cửa bỗng mở
toang, Thanh U chạy xộc vào, một luồng khí lạnh tràn vào theo. Có vẻ như
Thanh U vừa từ toa-lét ra. Vừa bước vào cửa, cô vội giằng ngay chiếc di
động trên tay Xuân Vũ.
"Tớ có tin nhắn à?" Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U nhìn ngay vào tin
nhắn. Cô quay lưng về phía Xuân Vũ, rõ ràng là không muốn cho bạn nhìn
thấy. Xuân Vũ biết ý, bèn bước về phía cửa sổ, đứng ngắm những phiến lá
khô cuối cùng bị gió lạnh bứt khỏi cành cây. Cô và Thanh U là bạn cùng
phòng rất thân, vốn dĩ không có chuyện gì không thể tâm sự sẻ chia, điều