Anh nuốt nước bọt, hồi hộp bước về phía trước. Một giọng nói khàn khàn
vọng ra từ trong bóng tối: "Vậy là ngươi đã đến!"
"Vâng. Đêm nay tôi sẽ được biết điều bí mật chứ?"
Câu hỏi không mấy trơn tru, câu trả lời vọng ra từ trong hang sâu, giọng
run run, cực kỳ đáng sợ.
"Phải! Đêm nay đúng là rất đặc biệt."
"Tôi đã chờ đợi đúng một năm rồi!" Anh đầy lo lắng cầm cây đèn trong tay,
ánh sáng nhờ nhờ rung rinh không ngớt, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen cao
lớn trên vách hang.
Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Hình như
đó chỉ là một u linh trong bóng tối.
"Được. Số phận đã sắp đặt là đêm nay, vậy thì cứ hỏi đi?"
Miệng chàng trai hiện lên một nét cười kỳ dị, đôi mắt màu tro hơi lấp lánh
dưới ánh đèn, trông tựa như một con dơi đã trở về hang động. Anh gắng
thở hít cho đều, bằng một giọng nhẹ nhàng, hỏi linh hồn trong bóng tối kia
một câu hỏi xưa cũ:
"Ngươi có biết tầng 19 địa ngục là gì không?"