cô chỉ hơi cúi đầu bước ra khỏi phòng thi.
Cô rảo bước về ngay ký túc xá, thì thấy Thanh U vẫn ngồi trên giường, tay
cầm di động, soạn tin nhắn. Thanh U hết sức chăm chú, cứ như đang làm
bài thi gửi cho một nơi khác vậy! Xuân Vũ hỏi tại sao không ra làm bài thi,
thì Thanh U chỉ nói quấy quá là hơi bị mệt, vài hôm nữa sẽ thi lại vậy.
Không nén nổi nữa, Xuân Vũ ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn: "Mấy hôm
nay cậu sao thế? Cứ như đã biến thành người khác?"
"Mình thấy mình chẳng thay đổi gì hết!" Thanh U quàng máy di động vào
cổ.
"Không! Cậu đã khác hẳn rồi!" Nhớ lại mọi việc xảy ra mấy hôm nay, cùng
những tiếng "tít tít" nhắn tin cứ như hối thúc, Xuân Vũ vẫn còn thấy hồi
hộp. "Từ chục ngày nay cậu cứ nhắn tin nhận tin bất kể ngày đêm, tớ cứ
tưởng cậu mới có bạn trai, nhưng xem ra tớ đã nhầm rồi!"
"Mình không cần cậu bận tâm làm gì!" Thanh U thản nhiên gạt tay Xuân
Vũ, rồi chạy ra khỏi phòng.
Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Xuân Vũ. Cô nghĩ, có lẽ mình đã mất đi
người bạn thân cuối cùng rồi. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên
ngoài cho đến lúc màn đêm buông xuống. Nhưng rồi, sau giờ cơm tối vẫn
không thấy Thanh U trở về, cô đã vài lần gọi điện mà vẫn không thể liên
lạc được. Cô định đi tìm bạn, nhưng cả khu trường rộng lớn thế này, biết đi
đâu để tìm? Thanh U đã ra ngoài trường cũng nên? Đã có bạn trai thật rồi
chăng?
Xuân Vũ cứ đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, thế rồi bất giác cũng đi vòng
quanh giống như đêm qua Thanh U đã đi, cô bỗng phát hoảng giật mình,
vội ngồi ngay xuống ghế.
Mười giờ tối, Tiểu Cầm và Văn Nhã đã về. Cả hai nói là vừa đi xem triển
lãm tranh. Thực ra là vì muốn đi xem mặt anh chàng được coi là điển trai
kia đó thôi!
Tiểu Cầm chẳng thấy ngạc nhiên vì Thanh U đi vắng, bởi tối tối cô đã
thường xuyên không về phòng. Tiểu Cầm còn cười cười đầy ngụ ý, nói:
"Hay là Thanh U đã có anh nào rồi? Chúng ta chẳng nên làm phiền chuyện
vui của bạn!"