"Lỡ cậu ấy cầu cứu thật thì sao? Biết đâu, nửa đêm gặp phải kẻ xấu, là thân
con gái thì tự vệ sao được?"
Văn Nhã vừa mặc áo vừa nói: "Đêm hôm khuya khoắt thế này, biết tìm cậu
ấy ở đâu?"
Nhưng Xuân Vũ đã quyết ý, cô nhanh chóng mặc thêm áo rồi chạy ra khỏi
phòng.
Gió lạnh đang thốc qua hành lang. Giữa đêm đông âm u, Xuân Vũ vẫn lạnh
run, mặc dù cô đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày. Kể từ sau sự kiện ở
thôn hẻo lánh, cô trở nên rất sợ bóng tối, không dám đi đêm một mình.
Nhưng lúc này Xuân Vũ không hề thấy sợ hãi, vì cô hiểu rằng Thanh U
đang kêu gọi cô.
Xuân Vũ đến gặp thầy giáo trực ban, kể về tình hình Thanh U có thể đã gặp
chuyện không may. Nhưng ông ta lại bán tín bán nghi, vì lâu nay đám sinh
viên thường bày ra bao trò tinh quái khiến không ít giáo viên phải chóng
mặt ù tai.
Thầy giáo an ủi Xuân Vũ, dặn cô đừng quá lo lắng; giả sử phải trình báo
mất tích thì cũng phải sau 24 giờ vắng bóng đương sự. Vả lại, đang đêm
hôm, cũng không thể tập hợp được người. Ông nói sẽ có biện pháp để tìm
Thanh U, và khuyên Xuân Vũ hãy trở về mà ngủ đi.
Hết cách. Xuân Vũ đành về phòng vậy. Tiểu Cầm và Văn Nhã đều ngủ lại
rồi. Xuân Vũ thì không thể ngủ nữa, cô ngồi trên giường, tâm trí rối bời
không biết nên làm gì đây?
Cô nhìn các đồ dùng của Thanh U, thấy chiếc ví đầm vẫn để lại. Đúng thế,
chiều nay lúc Thanh U ra khỏi phòng, chỉ đeo trên cổ chiếc di động chứ
không cầm theo thứ gì khác. Nếu không đem theo ví thì không thể đi xa
khỏi trường, vì có thể là trong người không có tiền.
Vậy thì Thanh U đang ở đâu đó trong trường.
Nhưng liệu có thể là chỗ nào?
Cô nhớ lại mọi hành động khác thường của Thanh U hơn chục ngày qua:
ngoài chuyện rất hay nhận tin nhắn tin, thì chiều qua Thanh U rủ cô đến tòa
nhà ma, chụp ảnh ở đó, rồi phát hiện ra một bóng đen bí hiểm...
Toà nhà ma?