nay, bỗng đang đêm có ánh sáng. Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh
dị, nay đang hiển hiện ngay trước mắt Xuân Vũ!
Ô cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Và bóng người bí hiểm kia. Người phụ nữ ấy là
ai?
Sau một lúc do dự, Xuân Vũ vẫn bước về phía trước, tay rọi đèn pin, và
thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Lạ thật! Cửa chính của tòa nhà lại hé ra, cứ như
là mở sẵn để đón cô bước vào.
Nhưng cô còn nhớ rất rõ ràng chiều qua cửa này vẫn đang khóa chặt kia
mà? Vậy ai đã mở khóa?
Nhưng, khỏi cần nghĩ nhiều nữa. Cửa đã mở thì tội gì mình không vào xem
sao?
Đám nữ sinh hễ nghe các chuyện đồn đại về nhà ma, ai cũng sởn da gà,
nhưng Xuân Vũ - người đã trải qua chuyến đi thôn vắng - thì chuyện này
chẳng là gì!
"Không! Đây có là nhà ma gì đâu? Chỉ là tòa nhà bị khóa kín lâu năm mà
thôi!"
Cô thầm tự động viên mình, rồi giơ đèn pin, thận trọng bước vào nhà ma.
Đang đêm bước vào nhà ma - chẳng khác nào bước vào ngôi mộ cổ.
Hành lang trước mắt cứ như là mê cung dưới lòng đất, bụi bốc tung lên,
dưới ánh đèn, chỉ thấy các đốm trắng lăn tăn, tương phản rất mạnh với
bóng tối vây quanh. Xuân Vũ đi vòng quanh mấy lượt, thực ra chẳng nhìn
thấy gì. Cô càng không dám bước vào các căn phòng, vì cô chợt nhớ đến
cảnh cuối cùng trong bộ phim "Dự án phù thủy Blair".
Cầu thang đây rồi. Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên tầng
hai của nhà ma.
Hành lang tầng hai thì có phần sạch sẽ hơn, cô dựa vào trí nhớ để nhẩm
tính áng chừng đến căn phòng cô muốn tìm. Cô đi về phía bên phải tòa nhà,
cố đếm cho chuẩn.
Có lẽ là phòng này. Cô lại hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ đẩy cánh cửa.
Quả nhiên, có một chút ánh sáng yếu ớt.
Cô bỗng cảm thấy kinh hãi thấu tim gan. Thò đầu vào nhìn, thấy đây vốn là
một phòng học không rộng, phía trên chiếc bảng đen có một bóng đèn sáng