Tuyền!
Không đợi Xuân Vũ nghĩ ngợi thêm, anh ta rồ máy phóng luôn về hướng
con đường "suối vàng không lối về" ấy.
Xe chạy mất đúng 1 giờ thì dừng lại trên 1 con đường khuất nẻo ở ngoại
thành. Nhìn quanh thấy có vẻ là 1 khu công nghiệp cũ kỹ, nhưng bên
đường quả là có treo tấm biển "đường 9 Hoàng Tuyền".
Số 999 của đường 9 Hoàng Tuyền là cái cổng lớn của 1 nhà máy cũ nát xập
xệ, Xuân Vũ xuống tắc-xi. Cánh cổng sắt đóng kín, có vẻ như không có
người. Tuyết phủ trên các mái nhà xưởng xám xỉn, trông như 1 thế giới
huyền bí lạ lùng.
Xuân Vũ băn khoăn nghi hoặc, cô mở di động bấm số "1".
Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn gửi đến: "Trước mặt là ngã tư, trước hết rẽ
phải rồi đi thẳng; qua cầu thì dừng lại, sau đó ấn số 1 trả lời."
Đúng thế, trước mặt Xuân Vũ có 1 ngã tư, con đường 9 Hoàng Tuyền cắt
ngang qua nó. Cô rẽ sang phải, tiếp tục đi thẳng. Đi chừng 3 phút thì cô
nhìn thấy 1 chiếc cầu rất hẹp, chỉ đi lọt ô tô cỡ nhỏ, dưới cầu là dòng sông
nhỏ vô danh vẫn thấy ở nông thôn. Trời đang quá lạnh nên mặt nước đóng
1 lớp băng mỏng, tuyết đang rơi khắp mặt sông.
Đi qua cầu, thấy phía trước có 1 ngã tư. Cô vội mở di động nhấn số "1" trả
lời.
Địa ngục hồi âm rất nhanh: "Rẽ trái, rồi đi tiếp, sẽ thấy 1 cái cửa lớn, bước
vào trong rồi ấn số 1 trả lời."
Xuân Vũ không nghĩ nhiều, cô làm theo ngay. Cô rẽ trái rồi đi mãi, bốn bề
tịnh không 1 bóng người, chỉ thấy công trường hoặc ruộng đồng hoang
vắng.