thấy em, anh đã không thể nén nổi mình nữa. Anh biết sớm muộn gì anh
cũng sẽ yêu em. Nhưng anh không thể nói ra điều bí mật, mà chỉ có thể
ngầm giúp đỡ em - anh dùng những cách đặc biệt để em biết về Mazolini,
đưa em đến núi Thiên Thương để tìm bức bích họa cổ đại... tất cả là nhằm
để cho em tìm ra điều bí mật. Lúc nãy anh nói là ra ngoài mua đồ ăn, thực
ra là để cho em có cơ hội hành động 1 mình. Vì anh tin rằng với trí thông
minh vốn có, em sẽ tìm ra điều bí mật ở trong căn buồng ngủ này. Như thế
anh cũng không làm trái lời thề của mình, mà em vẫn được toại nguyện."
"Nhưng giờ đây em đã đến tầng 19 của địa ngục rồi, em không biết phải
làm gì..."
"Bức tranh này đã đưa ra câu trả lời rồi mà! Hãy mãi mãi ở bên anh, em
nhất định sẽ được hạnh phúc!"
Xuân Vũ run run, run mãi không thôi; sau mấy giây do dự, cô đặt tay vào
lòng bàn tay Cao Huyền.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn
không bao giờ xa nhau!"
Mazolini trong bức tranh đang lạnh lùng nhìn cô.
Bỗng có tiếng chuông lạ lùng phá tan sự yên tĩnh của họ. Cao Huyền nhíu
mày: "Tiếng chuông gọi cửa đấy mà. Anh sẽ ra xem sao. Em cứ ở đây đợi
anh, tuyệt đối đừng ra."
Cao Huyền ra khỏi căn phòng bí mật, rồi ra phòng khách, mở cửa. Khách là
1 người lạ mặt.
Một nam giới trạc tuổi Cao Huyền, mặc bộ sắc phục cảnh sát phẳng phiu,
và có ánh mắt sắc sảo. "Anh là Cao Huyền phải không?" Anh ta chìa tấm
thẻ cảnh sát. "Tôi là Diệp Tiêu. Tôi vào nói chuyện với anh được chứ?"
Vẻ mặt Cao Huyền hết sức điềm tĩnh, anh mỉm cười: "Đương nhiên là
được. Mời anh vào đây!"
Diệp Tiêu thong thả bước vào phòng khách, ánh mắt nhạy bén nhìn khắp
căn phòng 1 lượt. "Anh là giảng viên khoa Mỹ thuật của trường đại học
phải không?"
"Không! Tôi chỉ là giảng viên thỉnh giảng, mỗi tuần lên lớp vài buổi mà
thôi. Tôi là họa sĩ."