nhà có thể nhìn ra rất xa, bên cạnh là dòng sông Tô Châu đang lặng lẽ trôi,
xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng. Không có ai chú ý đến họ, ngoại trừ
từ các nhà cao tầng nhìn xuống.
Cô nhìn Cao Huyền bằng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng hỏi: "Không, anh
phải nói đi đã, tại sao chúng ta phải trốn?"
Không thể giấu mãi được nữa, Cao Huyền buồn rầu nói: "Anh chỉ vì không
muốn xa em mà thôi."
"Tại sao? Chẳng lẽ Diệp Tiêu đến để bắt anh à?"
"Có lẽ thế." Anh thở dài, làn hơi nước phả ra lập tức bị gió tuyết cuốn đi
ngay. "Chắc họ đã phát hiện ra điều bí mật."
"Bí mật gì?"
Ánh mắt anh chợt trở nên rất đáng sợ, trong bóng tối tuyết rơi, hình như lộ
ra tia sáng lạnh của dã thú. "Người sáng tạo ra trò chơi địa ngục - chính là
anh."
Xuân Vũ chao người đi, suýt mất thăng bằng, Cao Huyền vội ôm chặt lấy
cô. Sau 1 lúc im lặng, Xuân Vũ nói: "Anh chính là bàn tay đen đứng sau
thao túng? Anh chính là u linh địa ngục ư?"
"Đúng. Anh phát minh ra trò chơi địa ngục, tất cả khởi nguồn từ anh. Em
có nhớ ở “Quán cà phê địa ngục” em đã đối thoại với đối phương có
nickname là Mazolini không?" Cao Huyền bỗng ngừng lại, khẽ phủi tuyết
bám trên đầu Xuân Vũ. "Mazolini đó - thực ra là anh."
"Tại sao anh phải làm như thế?"
"Vì anh là thế hệ sau của Mazolini, anh không chỉ thừa kế tài sản của ông
mà còn thừa kế cả tinh thần của ông nữa. Em đã nhìn thấy “Tầng 19 của địa
ngục”, cũng đã biết, ai vào địa ngục đều do phạm tội nặng, không ai trên
đời có thể thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Có ai dám nói với lương
tâm rằng đời mình không hề làm điều gì phải áy náy không?"
"Thế là làm sao? Tội khởi thủy à?" (chỉ tội của thủy tổ loài người: Adam và
Eva đã ăn trộm trái cấm, tội này truyền mãi muôn đời, trở thành căn
nguyên của mọi tội ác và tai họa.)
"Em đã xem “Bảy đại tội” rồi chứ? Thế đã là gì! Loài người đâu chỉ có 7
tội? Nói 70 vạn tội cũng chưa phải là nói quá. Từ cổ chí kim, bất kể ai cũng