Vũ hay quan hệ với 1 họa sĩ tên là Cao Huyền.
Bác sĩ Văn đã từng nói: người phát minh ra trò chơi địa ngục chắc chắn
phải là 1 thiên tài điên rồ.
Cao Huyền chính là một thiên tài điên rồ.
Diệp Tiêu cũng bất ngờ nhận được một cú phôn, người gọi cho anh chính là
kẻ bị tình nghi nhiều nhất: Nghiêm Minh Lượng.
Minh Lượng có vẻ rất sốt ruột muốn gặp anh càng sớm càng tốt.
Anh lập tức tạm biệt bác sĩ Văn, rồi đi đến quán cà phê đã hẹn với Minh
Lượng.
Minh Lượng đã chờ sẵn ở đó. Anh ta có nước da xám như chì, chắc là đã
bệnh tật lâu ngày. Đó là hậu quả của việc thiếu 1 bên thận.
Đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Giọng của Minh Lượng khô không
khốc: "Anh Diệp Tiêu, tôi không định biện bạch gì cho mình cả. Chắc anh
đã phát hiện ra trò chơi địa ngục? Đúng là tôi phải chịu trách nhiệm về điều
này, nhưng mong anh hãy nghe tôi nói đã."
Minh Lượng kể tóm tắt về thân phận đáng buồn của mình, rồi nói về
chuyện ở châu Âu, khi anh đang bế tắc cùng đường thì được một đồng bào
Trung Quốc giúp đỡ. Người đó là Cao Huyền. Anh vốn không quen Cao
Huyền, nhưng Cao Huyền lại nhận ra anh, vì anh học dưới Cao Huyền 2
khóa ở cùng trường đại học.
Hồi đó Cao Huyền rất sẵn tiền bạc, nghe nói tổ tiên anh ta là một họa sĩ
người châu Âu rất nổi tiếng, để lại nhiều tác phẩm có giá trị, anh được thừa
kế 1 tài sản lớn. Cao Huyền biết Minh Lượng có khả năng đặc biệt trời phú
về lĩnh vực máy tính và khai thác trò chơi, bèn cấp cho anh 1 khoản tiền
lớn - giúp anh thoát cảnh khó khăn, có được cơ hội làm việc ở một công ty
lớn chuyên về game máy tính.
Về sau, Cao Huyền và Minh Lượng cùng trở về Trung Quốc. Cao Huyền
tuy rất giàu có nhưng vẫn muốn làm 1 họa sĩ và còn tham gia giảng dạy ở
trường đại học. Minh Lượng thì mở công ty dịch vụ nhắn tin. Chịu ơn cứu
mạng của Cao Huyền, nên anh luôn nghe lời anh ta.
Cách đây 2 tháng, Cao Huyền nói muốn hợp tác với anh để làm trò chơi tin
nhắn. Ý tưởng và kịch bản là do Cao Huyền, Minh Lượng phụ trách lập