trình và kỹ thuật cụ thể. Ý tưởng và kịch bản của Cao Huyền hết sức kinh
dị khiến Minh Lượng phải mấy đêm liền gặp ác mộng; tuy nhiên anh vẫn
cơ bản hoàn thành chế tác trò chơi này.
Nhưng Minh Lượng cảm thấy không nên tùy tiện tung game này ra, vì lo
rằng sẽ gây nên chuyện. Lúc đó Tố Lan là sinh viên năm thứ 4 đang làm ở
công ty, anh bèn chọn cô để thực nghiệm. Anh để cho Tố Lan chơi game
này xem xem có xảy ra vấn đề gì không. Hậu quả là Tố Lan đã bị chết rất
bất thường. Cách đây không lâu còn có tin vài sinh viên khác cũng xảy ra
chuyện.
Vốn nghĩ rằng "GAME OVER" chỉ là "trò chơi địa ngục", không ngờ lại
còn bị chết và phát điên! Trong game địa ngục này còn có vi-rút máy di
động, có thể điều khiển từ xa đối với di động của người chơi. Ví dụ sau khi
người đó xảy ra chuyện, thì nó có thể truyền game này cho máy di động
nào mà khi người đó còn sống đã nhắn tin nhiều nhất, và vẫn hiện ra số
máy của người đã chết. Thực ra là vì di động này đã bị nhiễm vi-rút.
Minh Lượng rất kinh hãi, ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí không
dám đụng đến máy dịch vụ của công ty nữa. Sau hôm Xuân Vũ phát hiện
thấy tấm ảnh của Uẩn Hàm trên bàn làm việc của anh, anh quyết định rời
công ty để sang Hồng Kông. Hôm qua nghe nói cảnh sát đang tìm anh, anh
biết mình không thể trốn thoát, bèn đến để khai báo.
Minh Lượng cho Diệp Tiêu biết địa chỉ của Cao Huyền, anh bèn lập tức
đến ngay ngôi nhà bên bờ sông Tô Châu này.
Tầng trệt là phòng tranh của Cao Huyền. Anh lên tầng 2 của phòng tranh và
đã nhìn thấy bức tranh vẽ Xuân Vũ; chứng tỏ Cao Huyền và Xuân Vũ đã có
quan hệ rất sâu. Quả nhiên vừa rồi anh đã trông thấy Xuân Vũ nhưng rồi cả
Cao Huyền và Xuân Vũ đã biến mất cứ như là bốc hơi lên trời!
Diệp Tiêu kiểm tra thật kỹ các căn phòng, tìm xem có cửa ra nào khác
không. Phía trong có 1 gian nhỏ, anh chú ý đến 2 vết hằn trên sàn nhà, hình
như là dấu vết để lại của 1 cái thang.
Anh lập tức ngẩng lên nhìn, và nhận ra 1 ô cửa nằm khuất trên mái nhà.
Anh bắc ghế trèo lên, ra khỏi ô cửa, nào ngờ chỉ thấy mái nhà, gió lạnh như
cắt thịt cắt da.