công ty kinh doanh nhắn tin nữa.
Những ngày gần đây cô đã thử viết phần mở đầu của bản luận văn. “Lịch
sử kết nối để hiểu biết lẫn nhau của loài người, căn cứ vào công cụ và
phương tiện truyền tải, có thể chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ 1, người
nguyên thuỷ dùng động tác để giao lưu, gọi là thời đại thân thể. Giai đoạn
thứ 2, các bộ lạc dùng tiếng nói để giao lưu, gọi là thời đại Miệng. Giai
đoạn thứ 3, người cổ đại dùng văn tự để giao lưu, gọi là thời đại Chữ viết.
Giai đoạn thứ 4, người đương đại dùng bàn phím để giao lưu, gọi là thời
đại Mười ngón tay. Giai đoạn thứ 5, ngưòi hiện đại dùng tin nhắn di động
để giao lưu, gọi là thời đại Ngón cái”. Tuy luận văn viết thế nhưng Xuân
Vũ cũng không rõ liệu tin nhắn di động có thể thay đổi phương thức sinh
hoạt của loài người hay không? Tuy nhiên cô rất tin vào 1 điều: tình cảm
tinh tế giữa con người với nhau là mãi mãi tồn tại. Có điều, trải qua những
điều ly kỳ trong những ngày qua, cô không thể bình tâm để viết tiếp luận
văn nữa. Phải ngồi một mình trong phòng cảm nhận những dư hương mà
Thanh U còn để lại, Xuân Vũ không thể nén nổi cảm giác chua xót. Cô
nghĩ đến 2 chữ - địa ngục. Nhớ đến những tin nhắn hôm qua, lại nghĩ đến
tâm trạng của mình hôm nay, Xuân Vũ có cảm giác mình đã ở địa ngục rồi.
Địa ngục? Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Cái đêm Thanh U
đi vòng tròn trong phòng, cũng hỏi câu này. Đêm qua Xuân Vũ nhận được
tin nhắn di động của Thanh U, cũng là câu này. “Lẽ nào cái chết của Thanh
U có liên quan đến địa ngục thật?” Xuân Vũ bất lực nhún vai. Tuy nhiên cô
vẫn muốn biết địa ngục là gì? Có lẽ đến thư viện trường có thể tìm thấy câu
trả lời. Đúng, mình phải làm thế. Bây giờ là 5h chiều, còn một giờ nữa là
thư viện đóng cửa, Xuân Vũ hộc tốc chạy đi ngay.
Trời mùa đông tối nhanh, cô cắm cúi xuyên qua khu vườn cây, thở hồng
hộc chạy tới thư viện trong nhà trường. Khu nhà này xây dựng từ những
năm 50 kiểu Liên Xô cũ, có vẻ rất kiên cố nhưng nhiều năm không được tu
sửa, bên trong rất nhếch nhác, tù mù, không đủ ánh sáng, dù bật hết các loại
đèn bên trong vẫn có một vẻ âm u đáng sợ. Mọi ngày thường có rất đông
bạn đọc vào đây, nhưng hôm nay có lẽ vì trời quá lạnh nên phòng đọc rộng
lớn mà chẳng có mấy ai, dưới ánh sáng vàng vàng ảm đạm trông càng có vẻ