gân trên mu bàn tay chẳng khác gì những mạch nước ngầm chảy dưới lớp
băng, khác những ngón tay thon dài, rắn rỏi, hơi cong cong đang với lên
cao, lấy cuốn sách kia xuống. Ánh mắt Xuân Vũ đưa theo cánh tay nọ, rồi
cô nhìn thấy khuôn mặt người ấy. Anh ta không phải là 1 ảo ảnh. Xuân Vũ
ngây nhìn khuôn mặt của anh, tim cô bỗng đập rộn ràng, cô bất giác cúi đầu
xuống. Nguyên nhân khiến cô bẽn lẽn như thế, rất đơn giản: vì trước mặt cô
là 1 thanh niên rất đẹp trai. Anh mặc chiếc áo choàng mỏng màu đen, dài
tới gối, quần đen, giầy màu đen cộng với mái tóc đen nhánh nữa; toàn thân
là một màu đen tinh khôi không gợn chút bụi trần. Gương mặt anh trông có
phần già dặn, chững chạc, không phải non choẹt như đám nam sinh viên, có
lẽ đang học nghiên cứu sinh cũng nên. Sức mạnh đáng nể nhất là ở đôi mắt.
Một đôi mắt có thể hút hồn bất cứ nữ sinh viên nào. Đôi mắt đen láy, thẳm
sâu đến vô cùng. Xuân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một nam giới nào có đôi
mắt có ma lực đến như thế, phải chăng mắt anh ta có 2 con ngươi như sách
cổ từng viết?
Anh nói: “Cô muốn đọc cuốn sách này à?”
Xuân Vũ vẫn cúi gằm như con cừu non đang sợ sệt, cô ngơ ngác lắc đầu.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại lắc đầu, vừa rồi còn định lấy cuốn sách
đó xuống, nhưng khi nhìn thấy chàng trai này thì mình lại thôi.
Chàng trai mỉm cười, giơ cuốn sách lên: “Tôi vừa thấy cô định lấy nó
xuống nhưng không với tới, nên mới lấy hộ”
Xuân Vũ lắp bắp, có lẽ vì quá hồi hộp: “Xin.. xin lỗi… bây giờ em không
cần nữa”
“Không sao” Anh khẽ nhún vai, rồi lại nhìn vào bìa, nhẩm đọc: “Truyền
thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”, tác giả Heath Brown. May
quá, chính tôi đang tìm cuốn này”. Có vẻ như chỉ mãi tìm tận đẩu tận đâu,
ai ngờ nó ở ngay trước mắt, anh thấy như không dám tin ở mắt mình nữa,
cứ lắc đầu hoài: “Tôi khổ sở đi tìm cuốn này, cứ ngỡ là người ta mượn, rồi
làm mất. Nào ngờ cô lại tìm thấy nó”
Nụ cười của anh rất tươi, bên má lại có cái lúm đồng tiền nữa.
Anh lịch sự gật đầu: “Cảm ơn bạn nhé”
Anh cầm cuốn sách đi ra, tà áo khoác đung đưa theo bước chân. Xuân Vũ