Cao Huyền bước đến, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Đã bao giờ đêm khuya đến
thư viện này đọc sách chưa? Sẽ rất thú vị đấy”
Xuân Vũ lè lưỡi, nhăn mặt “Em đâu dám thế. Xin lỗi, trời tối rồi, em phải
về đây”
Nói xong cô chạy thật nhanh, mái tóc dài tung bay, không dám ngoái lại
nhìn nữa.
Cao Huyền nhìn theo bóng cô chìm dần trong màn đêm, má anh hiện rõ cái
lúm đồng tiền nho nhỏ. Sau khi từ thư viện quay về, tim Xuân Vũ dường
như đập nhanh hơn. Ngồi ăn cơm ở nhà ăn, mà tâm hồn cứ chơi vơi. Trở về
phòng ở, thấy Tiểu Cầm cũng đã quay về. Văn Nhã thì đang ngồi thừ bên
cửa sổ. Xuân Vũ thấy mệt mỏi, không còn sức đâu mà trò chuyện nữa, bèn
ngồi vào 1 góc khuất, mở cuốn sách khó tìm ấy ra đọc: “Truyền thuyết về
địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”. Xuân Vũ chưa từng được nghe nói đến
tác giả Heath Brown, tuy nhiên trước khi xảy ra sự kiện thôn vắng cô vẫn
rất hứng thú với nền văn minh cổ đại và các chuyện thần bí. Thông thường,
đây không phải là lĩnh vực mà các cô gái ham thích, nhưng Xuân Vũ từ bé
đã mê Vệ Tư Lý, đã đọc quá nhiều tiểu thuyết của Nghê Khuông nên đầu
óc chứa đầy những ý nghĩ viển vông, động trời. Nhưng cuốn “Truyền
thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại” thì quá sâu đối với cô, nhìn
lướt vài trang đầu, cô không sao đọc tiếp được nữa. Có lẽ chỉ những vị ở
chuyên ngành triết học mới đọc nổi. Trọng tâm của cuốn sách là các truyền
thuyết về địa ngục ở thời kỳ đầu văn minh nhân loại, phần lớn là các truyền
thuyết ở Chân Âu và Ấn Độ, các trang sách đều trích dẫn các điển cố, sự
tích, có quá nhiều các thuật ngữ chuyên môn, chẳng khác nào những công
trình khảo cổ học. Sách này đâu dành cho các cô gái. Khi Xuân Vũ đang cố
đọc tiếp thì 1 tiếng thét vang lên khiến cô sợ sởn gai ốc. Tiếng thét của Văn
Nhã. Cô bạn còm nhom đang sợ rúm người bên cửa sổ, cứ như vừa trông
thấy ma. Tiểu Cầm lập tức đỡ bạn dậy, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Xuân Vũ
cũng nơm nớp bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, chỉ nhìn
thấy mấy thân cây to, chứ không thấy gì khác lạ.
Văn Nhã mặt trắng bệch thật đáng sợ, mồ hôi trán ròng ròng chảy xuống.
Cô vừa đi vừa bò về giường của mình, nắm chặt tay Tiểu Cầm, miệng nói: