“Con khỉ… con khỉ…”
“Cậu nói gì thế?” Tiểu Cầm không hiểu là chuyện gì, chỉ biết vỗ vỗ vào
lưng bạn. Con khỉ? Xuân Vũ lập tức nhớ đến bộ phim kinh dị nổi tiếng của
Nhật Bản.
Văn Nhã co ro ôm chặt hai vai, vẫn chưa thôi hết kinh hoàng, nói: “Mình
nhìn thấy… ngoài cửa sổ… có con khỉ… nó nhe răng cười với mình”.
“Cậu nhìn thấy 1 con khỉ ở ngoài kia?” Tiểu Cầm nói nốt cả câu của bạn
“Ngoài kia có con khỉ nó cười với bạn ư?”
Văn Nhã gật đầu lia lịa, và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Xuân Vũ mở toang cánh
cửa, gió lạnh ùa vào căn phòng, cô lấy tay che miệng, ngó quanh. Tối quá,
không nhìn thấy gì cả.
“Trong trường Đại học sao lại có khỉ vượn được? Đêm hôm quá rét thế này,
dù khỉ ở đâu chạy ra cũng phải chết cóng mới phải” Tiểu Cầm giúp Văn
Nhã chỉnh trang mái tóc rối bời, nói nhỏ nhẹ. “Chỉ là ảo giác của cậu mà
thôi!”
“Không! Tuyệt đối không thể là ảo giác. Tớ nhìn thấy cnm khỉ đang bám
trên cây, thật mà” Văn Nhã nói rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có vẻ
bịa chuyện.
Xuân Vũ thì lắc đầu rồi đóng cửa lại. Cô biết, cái cây ngoài kia đã rụng
sạch lá, và lại càng không có chuyện khỉ biết cười. Tiểu Cầm tiếp tục an ủi
Văn Nhã, dỗ bạn ngủ đi, đừng nghĩ đến con khỉ gì gì nữa.Thế là tắt đèn ngủ
cho sớm, ba cô gái với ba tâm trạng khác nhau. Bầu không khí trong phòng
nặng nề như nằm trong quan tài. Xuân Vũ nằm giường tầng trên, chui trong
chăn, nhắm mắt. Cô nghĩ đến chuyện đến thư viện chiều nay. Sao mình lại
nghĩ đến chuyện ấy nhỉ? Cô thầm trách mình rồi gắng điều chỉnh tâm trạng,
hít thở cho đều để mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này tín
hiệu tin nhắn đã vang lên.
Cô vội cầm di động đưa vào trong chăn, chỉnh âm lượng đến mức cực tiểu,
phải ghé sát tai mới nghe thấy. Màn hình màu xanh nhạt hiện lên số máy
của đối phương gửi tin… Số xxxxx741111
Lại là số máy này? Xuân Vũ hơi chột dạ. Cô nhìn thời gian trên màn hình:
đúng 12h đêm. Cô đã đoán ra nội dung tin nhắn: “Bạn đã vào tầng 2 địa