kính vỡ, mình lại còm nhom, nên chui lọt ra ngoài, còn mọi người đều kẹt
trên xe. Khi mình chạy ra ngoài đường cái để cầu cứu thì chiếc xe buýt đã
nổ tung trong rừng. Đúng là 1 cơn ác mộng, 13 hành khách đều tử vong,
chỉ mình thoát chết”
“Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ 1 con khỉ đã gây nên chuyện” Xuân
Vũ thầm nghĩ, thì ra tình mẫu tử của động vật cũng chẳng khác gì con
người, và nếu chúng trả thù thì còn khủng khiếp hơn ấy chứ.
“Tuy nhiên mình khônh hận con khỉ mẹ ấy. Vì bọn mình đã ăn óc con khỉ
con, đã phạm tội ác nên nó mới trả thù cho con nó. Sau tai nạn ấy mọi
người đều nói mình thoát nạn lớn, thì ắt có phúc về sau. Nhưng mình vẫn
cảm thấy rất sợ. Tiếng thét của con khỉ ấy mãi mãi là nỗi ám ảnh đối với
mình. Đã 2 năm trôi qua, câu chuyện mình vẫn giữ kín, chưa kể với bạn ở
đại học”
“Vậy tại sao giờ cậu lại kể với tớ?”
Vẻ mặt Văn Nhã gần như tuyệt vọng: “Vì mình chẳng còn sự lựa chọn nào
khác. Mình biết, con khỉ kia vẫn chưa chết, những ai ăn óc con khỉ con lần
đó đều phải đền mạng. Tuy lần đó mình thoát chết nhưng sớm muộn gì con
khỉ mẹ cũng đến trả thù mình. Những ngày qua đã vài lần mình nhìn thấy
con khỉ ấy, nó đứng ngoài cửa sổ cười với mình, đó là nét cười kinh sợ nhất
trên đời”
“Cậu đừng nghĩ lung tung, khỉ không thể chạy đến trường chúng ta được”
Xuân Vũ chợt nhớ đến sự việc ở nhà vệ sinh sáng nay “Văn Nhã có thể cho
tớ xem di động của cậu không?”
“Cậu định làm gì?” Văn Nhã lập tức cảnh giác, nắm chặt lấy máy di động.
“Tớ nhận ra mấy hôm nay cậu cũng mải mê nhắn tin, đúng không?”
“Đó là chuyện của mình cậu đừng hỏi làm gì” Văn Nhã ngoảnh đi không
thiết nhìn Xuân Vũ nữa.
Không khí trong phòng bỗng có phần căng thẳng. Xuân Vũ đành khẽ thở
dài, cô không rõ còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Bỗng có làn gió kỳ quái
lướt qua cửa sổ, một cành cây khô rơi trúng ngay cửa kính, dội vào 1 tiếng
khô khốc. Tối nay chưa đến 11h đã tắt đèn. Xuân Vũ không chui vào chăn,
cô ngồi đó, đôi mắt mở to. Không rõ Văn Nhã nằm bên kia đã ngủ chưa.