đó có nhốt 1 con khỉ con. Trông nó hết sức đáng thương, hình như nó còn
đang bú mẹ. Nó mở to mắt nhìn mình, mình thấy nó đang rơi nước mắt, hai
tay nó nắm vào song sắt, mồm rên rỉ ai oán rất đáng sợ. Bỗng mình nghe
thấy 1 tiếng rít gào kinh khủng, thì ra còn có 1 con khỉ to đang ngồi thu
mình trên cây ở dốc núi. Hình như nó đang hậm hực nhìn xoáy vào
mình…”
Lòng trắc ẩn vốn có của nữ giới khiến Xuân Vũ bất giác buột miệng: “Chắc
là con khỉ mẹ?”
“Lúc đó mình cũng nghĩ thế. Thấy con mình bị nhốt trong chuồng, nó rất
đau xót và giận dữ. Nghe tiếng thét của con khỉ mình sợ quá, vội bỏ chạy.
Trở về khách sạn. Bữa tối hôm đó cả đoàn khách du lịch ăn 1 bữa đặc sản
núi rừng, trong đó có món gọi là “Hoàng kim đại não”. Bọn mình đều ăn
mỗi người 1 miếng, mùi vị rất lạ, không rõ chế biến từ gì”
“Hoàng kim đại não” Xuân Vũ có “ớ” ra 1 tiếng và gần như đoán ra.
Văn Nhã vẻ mặt đầy đau khổ, nói: “ăn rồi bọn mình mới biết, thực ra là
món óc khỉ”
“Chính con khỉ con ấy à?”
“Đúng. Hễ mình nghĩ mình đã ăn óc con khỉ con đó thì cơn buồn nôn lại ập
đến. Tối hôm đó bọn mình đã nôn ra bằng hết cả mật xanh mật vàng, nhưng
vẫn cảm thấy ghê. Có lẽ chủ yếu vì cảm giác tội lỗi. Đáng sợ hơn nữa là
đêm khuya hôm đó ở ngoài có tiếng thét gào sởn gai ốc, mình mở to mắt
nhìn, thấy 1 khuôn mặt lông lá dán vào ô cửa kính, với đôi mắt đỏ ngầu và
hàm răng trắng ởn. Thì ra đó là con khỉ mẹ chạy đến tận cửa khách sạn gào
thét với mọi người”
Xuân Vũ bỗng thấy bức tranh khủng khiếp ấy đang hiện lên trước mắt.
“Đêm ấy mọi người trong đoàn khách du lịch đều sợ hết hồn, và quyết định
sáng mai rời khỏi nơi này. Sớm tinh mơ tất cả lên xe buýt của du lịch Trung
Quốc ra đi, khi xe đang chạy trên đường núi quanh co thì bỗng trên 1 cây to
ven đường có 1 con khỉ chạy ra, nó dám nhảy lên xe, nằm nhoài bên thành
xe thét gào với bọn mình. Ai ai cũng sợ tái xanh tái xám. Anh lái xe nhiều
lần đánh võng định hất nó xuống đất, rồi sơ xuất nên xe lao vào rừng cây.
Trong lúc hiểm nguy “ngàn cân treo sợi tóc”, có lẽ mình chưa đến số, cửa