GAME OVER?
Rất nhanh, hàng chữ này chạy dọc khắp người Xuân Vũ như một luồng
điện, trước mặt cô hiện lên hình ảnh cái đêm Thanh U qua đời, cô cũng
thấy trên màn hình di động của Thanh U hàng chữ GAME OVER.
Chẳng lẽ cái chết của Tố Lan và Thanh U có một mối liên hệ nào đó? Một
người cắn lưỡi tự tử, một người treo cổ tự tử, đều chết vào lúc tờ mờ sáng,
sau đó đều nhận được 1 tin nhắn rất bí hiểm. Mọi sự vật trên đời đều không
bao giờ cô lập tồn tại. Tim Xuân Vũ đập dồn dập, cô lập tức liên tưởng đến
khả năng càng nguy hiểm hơn nữa.
Đôi mắt nhạy bén của Diệp Tiêu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong nội
tâm Xuân Vũ, anh bước lại gần: “Cô đang nghĩ ngợi điều gì?”
Ánh mắt của anh luôn đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng sau
một chút do dự, Xuân Vũ lại có 1 quyết định... Cô lắc đầu: “Không, tôi chỉ
thấy hơi sợ”
Tuy nhiên điều này chẳng qua nổi đôi mắt của Diệp Tiêu, anh hiểu ngay
Xuân Vũ muốn dấu 1 điều gì rất quan trọng. Anh nhanh trí nói sang đề tài
khác: “Chuyện đã qua nửa năm rồi, hiện nay cô vẫn ổn chứ?”
“Tôi...” Cô chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng nhẽ lại nói “Hiện nay tinh thần
tôi sắp suy sụp, mau đưa tôi lại bệnh viện tâm thần khám bệnh”
“Mong cô mọi bề đều tốt đẹp, có chuyện gì cô cứ gọi di động cho tôi ngay,
tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ cô”
Diệp Tiêu mỉm cười, ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Xuân
Vũ, hình như trong thân thể cô đang có 1 hồn ma ẩn náu.
Sau khi anh cảnh sát Diệp Tiêu rời nhà trường suốt cả 1 ngày không ai trò
chuyện gì với Xuân Vũ. Cô lầm lũi cô độc ngồi trong phòng, lòng rối như
tơ vò, ngẫm nghĩ về các sự việc xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, bản luận
văn chỉ có thể gác bỏ lại.
Đến tối chỉ có Nhã Văn trở về phòng, Tiểu Cầm thì đi vắng. Chắc cô ấy
quá sợ về chuyện treo cổ ở phòng bên cạnh nên đã về gia đình ở. Phòng
bên thì vắng ngắt không có ai, ba bạn nữ cùng phòng không dám ngủ lại ở
đó, đều viện lý do gì đó để về nhà mình ở.
Ban ngày, cả khu ký túc xá đều rì rầm bàn tán, nhưng không ai nêu được lý